Mãi đến chiều tối thì cả hai mới chịu về, anh bế cậu trên tay và ra khỏi công ty là 6 giờ hơn. Mộc Lăng đưa cậu quay về nhà để ăn tối luôn chứ không mua đồ ăn bên ngoài
Anh đã thay quần áo cho cậu rồi, Mộc Lăng rất thích nhìn Gia Thụy mặc quần áo của mình. Nên đã chuẩn bị và bộ size nhỏ nhỏ để sẵn ở công ty. Tuy nhiên bộ đồ ngủ size nhỏ nhất của Mộc Lăng khi mặc vào thì nó rộng thùng thình
Anh ôm cậu như ôm một con gấu bông về nhà chính, lúc này mẹ anh đã nấu cơm ở bếp còn ba anh thì đã đi nước ngoài hôm trước. Ông bà nội anh thì ở trên lầu, người đọc sách người đan len
Cả hai về thì chẳng biết làm gì. Mộc Lăng đặt cậu ở sopha sau đó đi lên lầu thay đồ
Anh tắm thật nhanh sau đó lại ôm bảo bối của mình đặt lên đùi. Gia Thụy cứ gật gù buồn ngủ, lần nào cũng vậy cứ lơ ngơ trong lòng anh
Cậu cầm điện thoại của anh chơi được một lúc thì ngủ gật, nhờ Mộc Lăng ôm chặt cậu chứ không thôi đã té từ lâu
Mộc Lăng thấy cậu như vậy thì thích vô cùng. Cậu ngồi trên đùi anh mà chân cứ đung đưa tới lui
“Hai đứa vào ăn cơm nào!!” Tiếng mẹ anh nói vọng ra từ bếp khiến Gia Thụy giật mình, cậu chớp chớp mắt rồi đưa điện thoại lại cho anh. Sau đó thì anh ôm cậu vào trong
Vì ba đi, còn Mộc Nam Kình thì cứ đu bám Gia Dương nên nhà này chỉ còn mỗi mẹ anh và ông bà
Do đó hôm nay cả hai sẽ ở lại đây, sau khi ăn xong thì cho người làm dọn dẹp còn mẹ anh và Gia Thụy thì lên phòng
Bà lấy cho cậu xem hình lúc nhỏ của anh, có cả hình chụp chung với Thiếu Lan, Thiên Phi...và có cả cậu trong đó
Đó là tấm hình hồi cấp ba khi lễ hội gì đó ở trường. Thì ra anh thích cậu từ lúc này, quả thật khi nhìn vào tấm hình thì cậu chính là người đáng chú ý nhất. Dù chỉ vô tình lọt vào khung hình nhưng góc nghiên và thêm nụ cười đó thì ai cũng đổ
Anh còn cắt riêng khuôn mặt đó của cậu ra nữa chứ. Gia Thụy cười hề hề rồi cầm tấm ảnh đưa cho Mộc Lăng xem
“Có phải nhìn thấy em trong ảnh này thì anh liền tương tư em không??!”
“Làm gì có chứ” Mộc Lăng ngượng muốn đỏ mặt và xoay đi không dám nhìn thẳng cậu
“Anh đúng là ghê gớm nhỉ!! Học không lo mà lo nhìn ảnh người đẹp như em”
Gia Thụy nâng cằm anh lên hết lời trêu ghẹo, chọc anh cho đã thì cậu bỏ về phòng. Mẹ anh lại lấy tấm ảnh khác ra, là tấm ảnh của cậu trong lễ tốt nghiệp. Nó còn được làm khung rất cẩn thận
Thật ra về sao này mẹ anh mới biết mấy người trong cuốn hình này đều là Gia Thụy. Không thôi bà còn nghĩ là con yêu tinh nào sao lại ưa nhìn đến vậy
Mẹ và cậu cười đùa cả buổi thì bà quay về phòng ngủ còn Gia Thụy ôm tấm ảnh của cậu trong lễ tốt nghiệp kia sang phòng làm việc của Mộc Lăng
Cậu không biết rằng anh đang họp nội bộ trong công ty nên đã đưa tay nhéo ngực anh. Khi này anh tắt luôn máy tính rồi lôi cậu vào lòng. Mấy nhân viên khi thấy cảm lúc nảy cũng ngơ luôn
Họ cắt ảnh từ trong đoạn video họp lúc nảy, lấy được ảnh của một bàn tay thon trắng nhưng họ không biết đó là ai
Tấm ảnh đó nhanh chóng được đăng vào nhóm. Vì nhìn kiểu nào họ cũng thấy nó là tay của một cô gái xinh đẹp cả. Mà Mộc Lăng không gần nữ giới nên mọi người bàn tán xem cô gái đó là ai
Aaaa: “Tôi cá chắc là một mỹ nhân xinh đẹp hoặc là một minh tinh”
Bbbb: “Tôi thì nghĩ đó là bàn tay của một tiểu thư nhà giàu nào đó”
Cccc: “Mọi người đón đón sai hết rồi, đó là tay của tôi...”
Dddd: “Xem ra vị trí phu nhân của tôi đã bị chiếm rồi huhu”
Chỉ một bàn tay mà cả nhóm chat cứ ầm ầm lên và đoán xem chủ nhân là ai, mọi người cứ bàn ra tán vào suốt một đêm