Sau khi cô ta lấy cái bật lửa thì chạy ra khỏi đó, đi đến một vách núi và phía dưới là biển. Độ cao từ đây xuống tới dưới là rất cao, không chừng là mất cả mạng nếu rơi từ đây xuống
Thật ra cô ta chỉ hâm doạ bà của Gia Thụy thôi. Người trong đoạn clip trên màn hình khi ấy không phải Gia Thụy và đoạn clip đó cũng không phải thật. Tất cả là do cô ta dựng lên, vì một người từng mất đi đứa con mà mình yêu thương nên cảm giác đau khổ đó cô ta hiểu rất rõ, và càng hiểu cái cảm giác của người chịu đựng
Cô ta thương cho Gia Dương cũng ngần ấy năm chịu uất ức, đến cả Gia Thụy cũng vậy. Có thể đây là bài học cuối cùng mà cô ta muốn dành cho bà cậu, tình cảm giữa người và người là thứ không thể cưỡng ép được. Đáng lẽ bà của cậu không nên quơ đũa cả nắm như vậy...
“Nhưng dù sau cũng đủ rồi, Gia Dương đến rồi thì hôm nay tha cho bà ta một mạng vậy!!”
Lúc này cô ta bật cái bật lửa lên, đúng lúc Gia Dương cũng vừa chạy đến. Anh ấy đẩy cái bật lửa bay xa nhưng lúc này lửa đã vụt bừng lên và cháy cả quần áo hai người
Cả hai kinh hoàng và chịu lấy cái cảm giác cháy bỏng cả đã thịt. Thế rồi Gia Dương liều mình nhảy qua rào chắn, cô ta cũng nhảy theo. Cả hai lửa vây kín người cùng rơi xuống và mất dạng
Trên tầng hai, cũng là nơi Gia Thụy đứng và cũng là nơi cậu chứng kiến cái cảnh quái quỷ kia diễn ra. Cậu khụy xuống đất, cả người như mất hồn. Không la hét cũng không khóc nổi cứ thế rồi ngất liệm đi
Mộc Lăng khi biết được cậu bị ngất thì đã đưa cậu đến một phòng khác, còn người làm thì lại làm việc bình thường. Bọn họ lau chùi vết xăng và sắp xếp lại vật dụng trong phòng
Cứ thế hai ngày trôi qua, Gia Thụy không chịu tỉnh dậy. Bà nội cậu cứ nằm một chỗ không ăn uống còn mọi người vẫn chia nhau đi tìm Gia Dương
Căn nhà ở cao trên núi này như chìm vào im lặng, Mộc Lăng cũng chẳng thể hiểu nổi cái sự việc rắc rối này...và đến cuối cùng ai là người sai đây?!!
“Tìm thấy rồi, thấy cậu hai rồi!!”
“Thật không, cậu hai...như thế nào...còn số..sống chứ..”
Một người làm lên tiếng hỏi, nhưng cả người run run. Đúng, đó cũng là câu mà mọi người muốn hỏi. Vì không ai muốn nhìn một Gia Dương lạnh lẽo cả...
“Tôi nghe người thợ lặn và bác sĩ ở bên dưới nói. Họ bảo đã tìm thấy cả hai người...nhưng chỉ có một người còn sống và đã được đưa về bệnh viện quốc tế..tôi cũng không biết là ai!!”
Thế rồi tất cả mọi người lại im lặng, khoảng chừng vài phút sau thì Mộc Lăng lấy điện thoại ra gọi cuộc điện thoại đầu tiên. Cuộc gọi về bệnh viện quốc tế, sau đó anh thực hiện cuộc gọi thứ hai và người mà anh gọi...chính là Thiên Phi
Cả hai lần gọi đều rất nhanh sau đó anh quay về phòng và sắp xếp đồ cho Gia Thụy, còn bà cậu cũng được người làm thu xếp đồ đạc
Đến tối thì có hai chiếc trực thăng tư nhân đến, chiếc đầu tiên đưa bà cậu bay đi. Chiếc thứ hai thì đưa Mộc Lăng và Gia Thụy nhưng người lái là Thiên Phi
Lần này cậu ta mang một vẻ ngoài rất khác, mái tóc nhuộm màu bạch kim được vuốt lên lộ cái trán cao của mình
“Thật là bất ngờ khi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này...Lăng à!!”
“...”
Mộc Lăng vẫn im lặng và ôm Gia Thụy trong lòng, chiếc trực thăng cất cánh và bay đi. Bay khỏi nơi quái quỷ biết bao phiền phức này