Yêu Em Đến Chết

Chương 149: Chương 149: Có mơ cũng chẳng chạm tới




Mộc Nam Kình đi đến bàn lấy điện thoại và chìa khoá bỏ vào túi áo. Một cái liếc mắt cũng không thèm.

“Nam Kình...”

“Mình cảm thấy mệt lắm, xin lỗi!” Nam Kình đẩy tay Gia Thụy ra sau đó một mình bỏ đi.

Lần này cậu ta không đi nữa thay vào đó là ra sức chạy về phía trước. Nước mắt cứ chảy không ngừng...

'Vẫn là do bản thân mình mơ tưởng, mơ tưởng được một lần nhận lấy sự quan tâm của Gia Dương...Sai rồi, lần này sai thật rồi. Thì ra trong mắt của anh ấy mình trở nên đáng ghét và quá đáng như vậy...'

Nam Kình đi đến xe thì bình thản một cách lạ thường. Không khóc la, không đau khổ nữa... thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt.

“Em muốn về nhà ngay bây giờ. Nhanh, nhanh đi!!”

“Ổn không đấy?!” Mộc Lăng lái xe nhưng không thể nào tập trung được. Đây là lần thứ hai Mộc Lăng thấy vẻ mặt đó, một sự im lặng lạ lùng.

Lần thứ nhất thấy là khi Nam Kình về một mình trong đêm, lần đó sốt cũng ba bốn ngày. Lần này cũng y hệt như vậy... Sợ là sau cơn sốt, sẽ có chuyện gì nữa đây.

Mộc Lăng thấy Nam Kình như thế cũng không nói nữa, nhanh chóng lái xe về nhà.

“Nam Kình, em điên rồi sao?”

“Mộc Nam Kình!!!”

Mộc Lăng hét lên như thế thì nhào xuống bể bơi.

“Rõ ràng đang sốt mà dám nhảy thẳng xuống bể bơi như thế. Muốn chết rồi sao?” Mộc Lăng nắm cổ áo của Nam Kình sau đó lôi vào trong.

Ba mẹ Mộc nghe tiếng ồn phía ngoài thì cũng ra xem. Khi họ thấy cảnh Mộc Lăng định vung nắm đấm với Nam Kình thì hô lên dừng lại.

Bọn họ hoảng loạn kéo Nam Kình ngồi dậy, nhưng trên mặt đã in một dấu tay rồi. Ba mẹ Mộc chẳng biết chuyện gì xảy ra nên không rõ ai đúng ai sai mà phân xử.

Thêm đó, dấu đánh này đối với Nam Kình không nặng lắm. Rõ ràng Mộc Lăng đã rất nhẹ tay.

“Mộc Lăng sao con lại đánh thằng bé?!” Mẹ Mộc vừa xoa mặt Nam Kình vừa hỏi tội Mộc Lăng.

“Con chẳng làm gì cả, là do ai đó chẳng hiểu đúng sai. Đang phát sốt mà lại ngang nhiên nhảy xuống bể bơi!!” Ý tứ trong lời nói của Mộc Lăng rất rõ. Sau khi nói xong thì Mộc Lăng cũng kéo Nam Kình đứng dậy và lôi vào nhà.

“Mộc Lăng, thằng bé đang bệnh con không thể nhẹ tay sao?...Chậm chậm...”

Đến phòng thì Mộc Lăng đẩy thẳng Nam Kình vào phòng tắm.

“Tự thay quần áo hay muốn người làm thay cho?”

“Tự thay”

“Biết nghe lời rồi đấy. Thay quần áo xong thì nằm ở trên giường đi, bác sĩ Trần đến ngay!”

Mộc Lăng nói thế thì rời đi. Để Nam Kình ở đấy một mình, lúc nãy nhào xuống bể bơi thì giờ đây cả người Nam Kình không ổn cho lắm.

Sau khi thay quần áo thì cậu ta lên giường nằm, khoảng 10 phút sau thì bác sĩ đến để tiêm thuốc và truyền nước.

Bệnh tình không nặng lần trước nên cả ngày hôm đó cậu ta chỉ nằm trên giường ngủ để lấy sức.

“Nam Kình...Nam Kình, con dậy ăn chút cháo!!”

“Ahh!! Con cảm thấy đau họng”

“Được rồi, ta lấy cho con một cốc nước ấm” Sau khi mẹ Mộc rời đi thì Nam Kình ngồi dậy và lau mặt mình.

“Đây, con uống đi... nghe ta nói này, sau khi ổn hơn thì ta cho con về lại Mỹ. Lần này về chỉ muốn báo cho con biết chuyện Gia Dương phẫu thuật, và chuyện kết hôn của Mộc Lăng!!”

“Vâng”

“Nam Kình... rốt cuộc là chuyện gì đây?! Con cứ bày bộ mặt như thế thì làm sao ta biết được con muốn gì”

'Muốn gì sao? Ha..'

“Thứ con muốn dù mơ cũng không có được đâu. Lại khiến người lo lắng rồi!!” Nam Kình nói xong thì lại bật cười, là một tiếng cười đau khổ... Tiếng cười của sự đau khổ tột cùng!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.