Yêu Em Đến Chết

Chương 119: Chương 119: Đối mặt 1




“Mẹ!!...”

Tiếng mẹ đó phát ra một cách đau đớn. Đó là chữ cuối cùng mà cậu có thể thốt lên khi này bà cậu chợt tỉnh lại và buông tay ra

“Gia Thụy...con tỉnh lại đi Gia Thụy!!”

Khi bà buông tay ra thì cậu đã đổ gục xuống, bàn tay của bà bấu vào cổ cậu làm cho máu chảy ướt cả cổ áo sơ mi

“Tiểu Thụy...ta xin lỗi...người đâu?!!..”

Bà cởi trói ra và có người vào bế cậu qua phòng khác để băng bó. Đã lâu rồi bà mới kích động như vậy, nếu không phải vì chuyện hôm nay có lẽ lúc nảy bà bóp chết Gia Thụy rồi

Về phần Mộc Lăng, anh vẫn còn ở dưới chưa đi đến đâu cả. Vì có sự chuẩn bị của Gia Thụy nên đêm nay Mộc Lăng lại được cứu rồi

Tối đến thì sẽ có chó săn chạy quanh ở dưới kèm theo đó là một đám người mà Gia Thụy không biết lai lịch

Cậu đã chuẩn bị đồ ăn cho anh và căn dặn cẩn thận nếu ăn tối thì hãy ăn sau 9 giờ

Đúng như những gì cậu nói, khi mà Mộc Lăng xem đồng hồ là 8 giờ 27 phút. Có chừng 3 con chó săn và một đám khoảng 4 người gì đó đi quanh đây

Họ cứ đảo vòng ở đây rất lâu giống như đang tìm kím anh vậy. Đến hơn 9 giờ thì im ắng hẳn. Mộc Lăng từ trên cây trèo xuống và dựng lên một cái trại nhỏ để ngủ

Đồ ăn mà cậu chuẩn bị đó là mì gói và một ít loại bánh mì, nước...Mộc Lăng lôi hết đồ ra thì thấy bật lửa, dao và một số vật dụng linh tinh mà Gia Thụy đã chuẩn bị cho anh

Anh không biết đây là thử thách hay là cái bẫy chôn sống anh ở đây nữa. Mộc Lăng cầm cái áo mà cậu đã từng mặc rồi ôm nó vào lòng

Mộc Lăng nghĩ thôi kệ. Anh quyết định sẽ đi đến cùng cho dù là gì đi nữa, anh cũng rất muốn gặp Gia Thụy, rất lo cho cậu...

Anh bật cái đèn pin nhỏ lên, để ánh sáng mờ nhất có thể. Mộc Lăng ăn xong thì uống nước, sau đó ngã lưng ra nghĩ ngơi

Một đêm mệt mỏi rồi cũng trôi qua. Mộc Lăng có thể nói là nhớ hết địa hình ở đây, nhưng anh vẫn lựa con đường ăn toàn nhất vì cậu đã dặn như thế

Người ta nói nếu nghe lời 'vợ' thì chẳng bao giờ sai cả lại còn được khen là ngoan nữa. Mộc Lăng trước là nhớ Gia Thụy căn dặn gì sau là răm rắp làm theo

Trong khi anh bắt đầu đi tiếp thì cậu vẫn nằm trên giường chưa tỉnh. Bác sĩ nói là sáng nay sẽ tỉnh thôi nhưng mà chưa có dấu hiệu tỉnh gì cả

Cậu vẫn nằn trên giường im lặng, cổ đã được băng bó. Lão phu nhân cũng rời đi, quay lại phòng giám sát. Mộc Lăng trên màng hình vô cùng nhỏ bé, bà thật sự muốn dùng ngón tay này mà đè bẹp anh

Rốt cuộc là ai sai? Ai là người có lỗi đây?

Bà tắt màn hình và đi khỏi đó. Vì có lẽ đến tối nay là Mộc Lăng lên tới rồi. Bà đứng ngoài hành lang và nhìn xuống phía dưới, chỉ toàn là cây. Trùng trùng cách trở

Bà thở dài một tiếng rồi đi. Mãi đến trưa thì Gia Thụy tỉnh lại, cậu thấy cổ mình đau rát khó chịu. Nhìn xung quanh thì không thấy ai cả nhưng chân thì bị xích lại

Cậu chỉ có thể đi vòng trong phòng chứ không đi đâu được nữa. Gia Thụy rất lo cho anh. Không biết Mộc Lăng ăn chưa?! Mưa như vậy thì anh ở đâu, lạnh không?! Cậu lo đủ thứ cả

Cả ngày bị nhốt khiến người cậu bức rức muốn phát điên, chỉ cho ăn rồi đi vòng trong phòng trong khi cậu muốn được đi ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.