Gia Thụy khụy ở đó nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo vì cậu phải lo cho Mộc Lăng nữa. Cậu ngay lập tức tìm thêm được một cây dù nữa và đưa ra
Lấy cho Mộc Lăng khăn để lau và khăn để trùm lên người. Anh nhận được dù thì bật lên và thay quần áo ở bên ngoài đó luôn
Mặc cái áo ấm bên trong, bên ngoài mặc cái áo không thấm nước mà Gia Thụy đưa
Thấy cậu khóc đỏ mắt mà anh xót lắm, cả hai chỉ nắm tay nhau qua cái lỗ hở kia thôi.
Khi này nghe được tiếng động lộp cộp thì cậu bò vào trong. Là người làm đưa đồ ăn lên, bây giờ cậu biết dù có là rát cả cổ thì họ cũng không thể thả cậu ra ngoài
Thay vào đó là Gia Thụy bưng khai đồ ăn đó lại chổ của Mộc Lăng. Cậu cầm lấy hộp sữa trên khai đồ ăn đó rồi chạy lại chỗ bồn rửa tay
Gia Thụy xả nước nóng ra để làm nóng sữa bên trong. Cậu để hộp sữa ở đó rồi quay lại phía Mộc Lăng
Cậu đưa từng muỗng đồ ăn qua cái khe hở đó để anh ăn. Bên ngoài rất lạnh, bây giờ lại là ban đêm mà đây là trên núi nữa. Cậu rất lo cho anh
“Anh có muốn ăn nữa không?!”
“Em ăn đi, anh no rồi”
Cậu lau nước mắt rồi ăn phần đồ ăn còn lại, cả hai chỉ ăn có 1 phần đồ ăn đương nhiên là không thể no được rồi. Nhưng mà Mộc Lăng vẫn nói dối. Sau khi ăn xong cậu lấy sữa ngâm trong nước nóng khi nảy đưa ra cho anh uống
“Anh cầm uống đi, em đi tìm túi chườm nóng cho anh”
Nói xong cậu lục lọi trong các ngăn tủ để tìm túi chườm nóng, tìm được thì cho nước nóng vào rồi lại đưa ra ngoài
Vì ở đây chỉ có vài món để cậu sử dụng thôi, thêm vào đó là chân đã bị xích nên chỉ đi được trong một phạm vi nhất định. Cậu ngồi tựa vào kính và nhìn anh
Cả hai không nói chuyện về vấn đề gặp bà nội ra sao, mà Gia Thụy chỉ hỏi anh lạnh không? đói không?. Vì cậu không muốn tạo áp lực cho anh, chỉ cần cả hai tin tưởng nhau là được, bây giờ không cần biết người khác nghĩ gì nữa
“Anh yêu em!!”
Mộc Lăng nói rồi hôn lên tay mình sau đó đặt tay lên môi cậu. Gia Thụy cười tươi rồi hôn vào lòng bàn tay anh
Cả hai ngồi tựa vào kính và nhìn nhau, nhưng nước mắt vẫn chưa kìm được. Đến tối hơn một chút thì có người đưa sữa lên
Cậu nhận lấy qua một cái cửa nhỏ như trong phim mà mỗi lần phạm nhân nhận đồ ăn vậy
Gia Thụy cầm ly sữa lại chỗ Mộc Lăng đút cho anh từng muỗng. Rồi cả hai tựa vào kính mà ngủ, vẻ mặt của cả hai đều hiện sự mệt mỏi
Khi này bà cậu vẫn chưa hay biết mà đã lái xe rời đi. Đến sáng hôm sau thì quay lại
Đến khi nghe bác quản gia kể lại việc bị Mộc Lăng đánh ngất thì mới gấp gáp chạy lên phòng quan sát
Tất cả camera đều mở nhưng không thấy Mộc Lăng đâu. Khi này bà đi ra ngoài quan sát thì thấy có đều lạ trên lầu 2
“Hay lắm, dám lên tận đó sao!!... Cho người lên kéo nó xuống đây”
“Vâng...”
Người làm nghe xong thì bắt đầu leo lên đó. Còn bà cậu ngay lập tức cũng chạy lên tầng 2
“Gia Thụy con mau buông tay nó ra”
Giọng nói đầy khó chịu đó vang lên, Gia Thụy giật mình tỉnh lại. Cậu nắm tay anh càng chặt hơn nữa
“Người muốn làm gì??!”
“Buông tay ra!!”
Bà cậu tháo tay cậu và Mộc Lăng ra. Khi tháo ra được thì cũng có người ở dưới đi lên
Bên trong lớn tiếng bên ngoài thì giằng co. Mộc Lăng bị đám người đẩy muốn té ra khỏi ban công
“Con mà còn làm loạn là ta cho người đẩy nó xuống ban công ngay lập tức”
Gia Thụy nghe đến đó thì run cả người, cậu im lặng và nhìn anh bị đám người đó xô đẩy Mộc Lăng
“Áhhh....Mộc Lăng....Mộc Lăng..”