Gia Thụy cứ thế lùi về sau, hễ có người tiến gần lại thì cậu dùng sức hơn. Làm cho mảnh ly vở đó cắt vào cổ mình
Cậu lùi ra tới cửa thì Mộc Lăng bên ngoài tông vào, lúc anh ngã xuống thì bên dưới đã có lưới ngăn lại. Do đó không bị thương gì nhưng hơi ê mình
“Gia Thụy!!!”
Anh gọi lớn tên của cậu. Khi này nghe được giọng nói quen thuộc kia thì cậu lập tức xoay người lại
Gia Thụy buông mảnh thủy tinh ra sao đó nhào vào lòng Mộc Lăng. Đôi chân quấn lấy eo của anh thật chặt, vùi đầu vào vai Mộc Lăng mà khóc lớn
“Chúng..chúng ta về...hức....về đi...”
Cậu nức nở bên tai anh, cứ nấc lên liên hồi. Lúc này bà cậu đi xuống và lại cho người lôi cậu và Mộc Lăng tách ra
Mấy tên vệ sĩ cao lớn vây quanh cậu, người lôi tay người thì lôi chân. Cả người cậu chổ nào cũng là vết thương nên đụng nhẹ cũng thất rất đau.Đặt biệt là hai bàn chân đã bị thủy tinh ghim vào rất sâu
“Đừng mà... Đừng như thế mà!! Như...như vậy không phải là quan tâm...hức...hức...như vậy là ích kỉ, là ích kỉ...hư..hư...”
Cậu bấu chặt vào người Mộc Lăng, còn anh thì dang tay cố gắng dấu cậu vào lòng. Một lúc sau thì anh lại lên tiếng
“Được rồi, con sẽ dừng ở đây!!”
Mộc Lăng nói xong thì ở đó im lặng một cách đột ngột. Gia Thụy cũng vậy, cậu hoảng hốt nhìn Mộc Lăng
“Sao...anh nói sao, 'dừng lại' là sao hả??!”
“Anh xin lỗi”
Gia Thụy bị anh đẩy xuống nền đất, cậu vẫn chưa hiểu gì. Thấy Mộc Lăng chuẩn bị rời đi cậu liền nắm lấy chân của Mộc Lăng
“Tại sao hả, tại sao anh bỏ lại em hả... Mộc Lăng...đừng đi mà..hức... em cố gắng như vậy thì tại sao anh lại bỏ cuộc hả...tại sao?!”
“Đừng bỏ em...”
Mộc Lăng xoay đầu ra cửa hướng về phía con đường dưới núi. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay ra thả rơi xuống nền gạch
keng....keng......keng.......keng
Gia Thụy bỡ ngỡ nhìn chiếc nhẫn rơi xuống, Mộc Lăng vì thế cũng bước đi mà không thèm nhìn lại
“Không...Mộc Lăng... sao anh bỏ lại em”
Hai hàng nước mắt tuông ra như suối đổ, cậu thật sự sụp đổ rồi. Gia Thụy cố gắng bò ra để theo kịp Mộc Lăng nhưng lại không được
“Mộc Lăng!!”
“Đừng mà... ahhh”
Cậu hét lớn tên anh, nhưng khi ấy anh đã lên xe và xe đã chạy đi mất
Cậu ngã xuống, nằm nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, nước mắt vẫn chảy không thể ngừng. Cả người toàn là vết thương, chỉ máu và máu
Cậu nắm chặt chiếc nhẫn mà Mộc Lăng đã bỏ lại và lại cắn môi mà khóc. Khóc rất thê thảm...
“Sao lại bỏ em một mình....”
Đến khi Gia Thụy ngất đi thì mọi người mới dám lại gần, Gia Thụy cũng không phải người dễ gần gì mà bọn họ dám đụng tới
Sau khi đưa lại về phòng thì bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu, tiếp đến là băng bó vết thương
Nhưng vẫn bị xích lại, lần này là chân khác. Và trong phòng cũng không để thứ gì nữa, chỉ có mỗi giường, gối...
Người làm và vệ sĩ thì luôn túc trực bên cạnh cậu. Vì sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột, còn về Mộc Lăng đến trưa trưa thì đã xuống được phía dưới. Cùng lúc với Gia Thụy tỉnh dậy
Cậu khi thức dậy thì buông tay ra, chiếc nhẫn vẫn còn đó vì chưa ai lấy ra được. Cậu nhìn thấy nó thì nước mắt rơi
Gia Thụy vẫn chưa thể nhận được việc mình bị bỏ lại nơi này, cậu lại thấy ấm ức mà khóc thật dữ dội. Gia Thụy lại trách mắng anh
“Đồ khốn...anh bỏ em!!”
“Anh là tên khốn...tên khốn...ahhhh”