Yêu Em Đến Chết

Chương 107: Chương 107: Làm phản 2+




Gia Thụy vẫn mặc kệ hất tay Mộc Lăng ra, cậu đè lên người anh rồi mở tất cả nút áo ra. Cậu hôn cổ anh tay thì kéo cho quần Mộc Lăng tụt xuống

Cậu xoa lấy co.n thi.t của anh một cách nhẹ nhàng

“Xem ra em muốn chết!!!”

Gân trên trán của anh nổi đầy, cậu đang muốn lật kèo thật đấy ư. Tay cậu chạm đến mông anh thì anh bật dậy

“Tần Gia Thụy!!”

“Sụytttt” Cậu ra dấu hãy im lặng rồi hôn lên môi anh. Đôi tay nhỏ đó đè tay của Mộc Lăng xuống bàn

Đúng là cậu làm y hệt những gì Mộc Lăng từng làm. Anh bị cuống vào nụ hôn đó của cậu nên chỉ chăm chú mà hôn thôi

Môi của Gia Thụy rất mềm và ngọt, cái lưỡi nhỏ nhỏ cứ trêu đùa trong miệng anh. Mộc Lăng đặt tay lên eo cậu. Anh kéo quần của Gia Thụy xuống, khi này chỉ còn mỗi cái quần lót...nhưng một lúc sau cái quần lót kia cũng biến mất

Anh vuốt ve từ eo cậu xuống tới đùi, cứ vuốt ve tới lui như vậy

Khi này duo.ng va.t của cậu chạm lên bụng anh. Và nó cạ vào co.n thi.t đang cươn.g cứ.ng của anh

Cả hai đều rĩ ra chất lỏng màu trắng trong, tạo nên những vệt nước ở bụng Mộc Lăng

Gia Thụy hôn cho đã rồi thì buông môi của anh ra, cậu đã gậm môi anh đến đỏ và có chỗ còn chảy cả máu

Cậu cười sau đó vuốt tóc mái của mình lên, làm lộ ra cái trán cao. Cậu nâng hai chân Mộc Lăng lên và dạng ra

“Thế nào, bây giờ em nằm trên nhá!?”

“Em chắc chứ??”

Mộc Lăng cởi cả áo vest, đùng điều khiển đóng tất cả rèm lại...Anh nắm lấy cái cà vạt trên bàn rồi quấn nó lại. Anh vừa làm vừa nhìn cậu bằng một anh mắt gian sảo

“Xem ra bé Thụy muốn nằm trên lắm rồi thì phải...Anh sẽ để êm nằm trên cả ngày hôm nay!!”

Cậu vẫn ở giữa hai chân anh và đang ôm lấy đùi của anh. Nghe Mộc Lăng nói như vậy thì cậu buông tay ra và lùi về sao

“Em chỉ sờ mông anh thôi mà, em đâu có làm gì đâu!!”

Mộc Lăng cười rồi đi lại phía của cậu

“Em sờ đi, thích sờ lắm sao??!”

Anh nắm tay cậu đặt vào bên hông của mình. Khi nảy lớn gan dám trêu anh bây giờ lại biến thành một chú thỏ sợ người

“Em không sờ đâu...em muốn....muốn về..”

Làm gì có việc muốn về là về, vật kia vẫn đang ngốc cao đầu như vậy thì phải xử lí thôi

“Em chạy thoát sao...Tần Gia Thụy!!”

Mộc Lăng kéo cậu vào lòng, anh đứng sau lưng cậu. Hai tay ôm chặt lấy eo cậu rồi nhấc lên đi về hướng phòng nghĩ

Anh đặt cậu xuống giường và khoá cửa phòng lại. Vén mái tóc ở trán lên như lúc nảy cậu làm

“Không phải khi nảy em mạnh miệng lắm sao, bây giờ sao lại trốn rồi”

“Em không có!!”

Cậu cố né ánh mắt của Mộc Lăng vì nếu nhìn thẳng vào ánh mắt đó thì cậu sẽ chết mất

Mộc Lăng ôm lấy cậu rồi điên cuồng hôn, bây giờ cả hai đã không còn quần áo nữa cứ như vậy mà đè lên nhau

Anh bây giờ đang nắm thế chủ động, còn lá gan lớn khi nảy của Gia Thụy bây giờ đã bay mất tiêu rồi

Cậu bị anh trói hai tay lại và bắt đầu bị anh trêu đùa. Mộc Lăng không làm cậu liền mà bắt cậu phải cầu xin anh

Anh để cậu dang rộng chân ra và vuốt lấy duo.ng va.t của cậu, động tác nhanh, lực tay vừa phải khiến cậu tê dại hết người

“Ahh..hahh...~~”

Khi Gia Thụy đang lên đỉnh thì anh lại nhét cái trứng rung vào. Cả hai điểm nhạy cảm đều bị kích thích cùng một lúc...

“Hức..ứ..”

“Chỉ là bắt đầu thôi bảo bối!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.