Yêu Em Đến Chết

Chương 22: Chương 22: Lời chúc phúc từ đôi nhẫn




Khi ra khỏi lều Gia Thụy dường như đi không nổi chỉ đi thật chậm vì chân run rẩy eo đau, mông cũng đau. Mộc Lăng đi phía sau phụt cười “Gia Thụy nhìn em cứ như mấy người cao tuổi vậy”

“Tên biến thái, không phải nhờ phúc của anh sau. Tên xấu xa” Gia Thụy nhéo eo của Mộc Lăng rồi đi về phía mọi người để chuẩn bị dùng bữa sáng

“Gia Thụy, em bị muỗi đốt sao. Lại đây chị bôi thuốc cho, Tiểu Bảo cũng bị nữa nè” Gia Thụy ngượng ngùng đi về phía chị Giao lấy thuốc chứ không dám để chị ấy bôi vì sợ chị ấy thấy dấu răng của Mộc Lăng ở trước ngực. Cậu cầm hộp thuốc rồi quay đi, hai tai cậu đỏ lên hết, Tiểu Bảo bước đến trêu chọc “Anh ngại gì chứ” còn vỗ vào mông cậu một cái ‘Bapp’

“Aaaa” Gia Thụy hoảng té khụy xuống, khi đứng lên chân hơi run. Mộc Lăng đi lại đỡ cậu dậy

“Anh không sao chứ, là em mạnh tay xin lỗi”

“Không sao, do anh giật mình thôi”

Gia Thụy nói rồi liền buông Mộc Lăng ra đi về bàn ăn ngồi, mọi người cũng không nghĩ gì mà về bàn ngồi ăn sáng. Sau khi ăn thì mọi người được đi bắt hải sản ở khu dành cho khách gần đó, ai muốn đi thì đi hoặc là đi tham quan khu đồ lưu niệm và còn có thể vào vườn rau sạch để hái mục đích là phục vụ cho buổi ăn ngoài trời

Mọi người chia nhau ra đi và hẹn trưa sẽ cùng nhau ăn và tắm biển cùng nhau, Mộc Lăng thì cùng Tiểu Bảo và vài người đi vào khu bắt hải sản còn Gia Thụy không đi chỉ ngồi ở lều đọc sách, cuối cùng chán quá nên Gia Thụy đã đi ra ngoài dạo. Cậu đi ra khu bán quà lưu niệm để tham quan thì nghe được câu chuyện của cặp đôi khi

“Em rất muốn gia đìng và mọi người chấp nhận để chúng ta công khai, em yêu anh lắm”

“Chúng ta sẽ hạnh phúc mà, không công khai cũng được…” Câu chuyện của bọn họ cũng như cậu và Mộc Lăng dù cả hai trong lòng đều thừa nhận là đã yêu nhưng không thể nào thể hiện ra như những cặp đôi bình thường được vì gia đình ngăn cản, vì mọi người kì thị

Bà nội là người khó tính nhưng là người yêu thương Gia Thụy nhất, chỉ có đều suy nghĩ của bà còn quá lạc hậu, bà không chấp nhận việc yêu đương đồng tính. Mặc dù ban đầu Gia Thụy hoàn toàn là trai thẳng nhưng sự yêu chiều và tình cảm của Mộc Lăng dành cho cậu quá nhiều khiến cậu muốn dựa dẫm và chấp nhận Mộc Lăng, mặc dù thời gian ngắn nhưng Gia Thụy cũng hiểu Mộc Lăng yêu mình nhiều như thế nào, và cậu cũng dành cho Mộc Lăng một vị trí quan trọng trong lòng

Sau khi nghe câu chuyện của bọn họ thì Gia Thụy cảm thấy thương Mộc Lăng nhiều hơn, thương cho tương lai của hai người nếu lỡ trong tương lai người cầm tay anh vào lễ đường không phải là cậu thì sao? Người sau này sẽ bên anh không phải thì sao? Đó là việc đau lòng nhất mà cậu suy nghĩ đến

Gia Thụy thẩn thờ đi một hồi thì thấy cửa hàng đồ cổ, ban đầu cậu chỉ định vào đó tham quan nhưng lại thấy một đôi nhẫn bạc có đính hạt ngọc nhỏ ở phía trên. Nghe ông lão kể lại cặp nhẫn này do nhà hoàng kim thời xưa đã làm ra tặng con trai mình với sự cầu mong tìm được hạnh phúc. Và điều đó thành sự thật, họ đến được với nhau và rất hạnh phúc nên trước lúc tuổi già họ đã để cặp nhẫn này lại cho người có duyên với nó cũng với lời cầu mong hạnh phúc sẽ đến

Gia Thụy đã mua nó và không cần suy nghĩ gì, vì nó lạ và rất đẹp, giá cũng khá đắt (5000NDT ~16tr). Gia Thụy nghĩ, dù sao cũng chỉ sống được một lần nên lỡ yêu rồi thì yêu luôn, cậu sẽ tặng một chiếc cho Mộc Lăng với hy vọng sẽ mãi bên nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.