Sau khi thấy tin nhắn đe dọa mình trên điện thoại thì Nam Kình chỉ cười rồi không xem nữa, có lẽ Nam Kình cũng biết người nhắn tin cho mình là ai rồi do vậy cậu cũng không bất ngờ cho lắm…
Nam Kình nói với Alex đó chỉ là tin nhắn từ người bạn mình gửi đến, và Alex hoàn toàn tin những gì cậu nói.
Vậy là gần một tháng trôi qua, Alex vẫn học và làm thêm như bình thường, Nam Kình vẫn vòng quanh trong nhà xem phim hoặc là học thêm vài cái mới trên mạng. Nhưng những tin nhắn kia vẫn cứ cách vài ngày thì có.
Có lẽ quá quen thuộc nên Nam Kình đã mặc kệ và làm theo ý mình muốn. Hôm nay đúng ngay sinh nhật Alex nên Nam Kình đã đặt đồ ăn giao về nhà rồi tự làm một cái bánh kem nhỏ cho Alex. Cậu cũng không khéo tay lắm, chỉ ghi tên Alex lên và trang trí vài chỗ cho đẹp.
Lúc Alex về thấy những món đồ Nam Kình chuẩn bị thì cậu ta vui lắm, cứ cười cười suốt thôi. Cả hai đem rượu ra uống rồi sau đó mới bắt đầu thắp nên lên.
“Được rồi, cậu nguyện đi Alex!!”
“Nếu mình ước thành tâm thì điều ước mình sẽ thành hiện thực đúng không anh?!”
“Đúng”
Nghe được câu trả lời đó thì Alex rất vui vẻ, gương mặt có uống chút rượu liền hồng hồng nhìn Alex rất đáng yêu. Cậu ta chắp tay lại, đầu tiên là ước thầm trong lòng rồi sau đó đọc to điều ước mình lên.
“Em thích anh, em ước anh cũng thích em như vậy…Đây là điều ước chân thành nhất của em. Anh! Em thích anh lắm” Alex nói xong điều ước của mình thì xoay mặt nhìn Nam Kình. Trông Nam Kình có vẻ bối rối nhưng Alex vẫn liều nâng càm cậu lên để hôn.
Đôi môi mềm đó chạm vào môi Nam Kình, có chút ngọt của kẹo và mùi của rượu. Alex đang dần quen với cuộc sống có Nam Kình bên cạnh, do vậy mỗi ngày cậu ta đều thích Nam Kình thêm từng chút.
Khi chạm môi với Nam Kình, cậu ta vui đến mức muốn hét lên. Alex tham lam ngậm lấy môi dưới của cậu rồi mút nhẹ, từng chút mạnh hơn rồi đưa lưỡi mình tìm lưỡi của Nam Kình. Alex ôm Nam Kình cho cậu ngồi lên đùi mình rồi lại hôn nhau triền miên. Nam Kình không từ chối nụ hôn đó mà hùa theo từng động tác của Alex, không biết thời điểm đó Nam Kình nghĩ gì mà không từ chối nhưng lúc sau thì cậu đẩy Alex ra. Cả hai như hết hơi, môi cũng đỏ lên hết.
“Alex…xin lỗi, tôi…Tôi không biết mình phải nói sao nữa…”
“Em biết, em không ép anh phải thích em ngay. Em biết anh đã thích một người nào đó lúc trước rồi…nhưng em không từ bỏ, em muốn cho anh một cuộc sống vui vẻ…Do vậy đừng từ chối em, em có thể chờ anh!!”
“Dù sao em cũng đã ước sẽ bên anh…Em nhất định sẽ bên anh” Alex nói xong thì gục xuống vai cậu.
Cậu ta gục xuống đó rồi mân mê từng ngón tay của Nam Kình, Alex thực sự thích Nam Kình, cậu ta rất muốn Nam Kình đồng ý với mình…
Nhưng có vẻ Nam Kình vẫn chưa thể chấp nhận Alex, Nam Kình sợ bản thân mình lại xem Alex là người thế chỗ cho Gia Dương. Nam Kình không muốn đối xử với Alex một cách tàn nhẫn như vậy, cậu biết Alex là người tốt…
“Đúng là tôi yêu một người rất nhiều, nhưng người đó cũng ghét tôi rất nhiều…Tôi không chắc mình có thể quên được người đó hay không, cũng không chắc có thể chấp nhận cậu hay không.
Tôi không sợ mình bị tổn thương, hay bị đau lòng mà sợ sẽ xem cậu là một người thế thân…Tôi không nỡ đối xử một cách tàn nhẫn như thế với cậu…Tôi cần thời gian!!”
Nam Kình nói xong thì đứng dậy đi xuống bếp lấy đĩa. Còn Alex thì mặt có vẻ hơi buồn, cậu ta sợ vì hành động vừa rồi mà bị Nam Kình ghét…Alex cứ suy nghĩ suốt rồi tự nhiên cầm ly rượu ực hết một hơi.
“Nấc..Anh, em thích anh mà!”
“Thật là…”
Bánh còn chưa ăn mà Alex đã lăn ra ngủ rồi. Nam Kình đành để cậu ta nằm ở phòng khách ngủ, sau khi dọn dẹp thì Nam Kình lấy chăn lấy gối để cậu ta nằm. Sau đó quay về phòng ngủ.
Lúc lâu sau Alex mở mắt ra và ôm gối mò lên phòng. Alex nằm phía sau Nam Kình, cậu ta ôm lấy cậu rồi hôn lên gáy cậu. Dường như không muốn rời xa Nam Kình chút cả
Rồi thế là một đêm cảm xúc vui buồn lẫn lộn cũng trôi qua nhanh!