Gia Thụy đưa Nam Kình đến phòng mà Gia Dương đang ở sau đó thì rời đi, nhưng giây phút Nam Kình đứng ở trước cửa thì cậu vẫn vân phân giữa việc bước vào hay là quay đi.
Cả hai đã có lẽ đã quá sức rồi, cậu biết không tiến tới được thì cũng chẳng lui được. Bây giờ cứ thuận theo số phận vậy.
“Gia Dương...Em muốn đến gặp anh trước khi anh vào phòng phẫu thuật”
“Gặp rồi thì làm sao?!”
Đột nhiên Gia Dương hỏi thế cậu cũng chẳng biết trả lời làm sao...Đúng thật là vậy, cậu chẳng biết đến gặp làm gì dù chẳng thế nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng dù vậy Nam Kình vẫn không quên xin lỗi Gia Dương.
“Em muốn xin lỗi về tất cả...em thành thật xin lỗi anh. Dù anh không tha thứ thì em vẫn muốn xin lỗi. Em biết anh chán ghét những việc em làm em biết anh cảm thấy khó chịu khi gặp em. Em biết lúc anh mơ hồ đã nhận nhầm em là anh ấy...Em biết tất cả nhưng vì em cố chấp...Chuyện em gây ra có lẽ em sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng, cuối cùng em vẫn mong anh hãy nhìn về phía trước...Đây là lần cuối em yêu anh một cách chân thành, xin lỗi!!”
Từ đầu đến cuối Gia Dương vẫn xoay lưng với Nam Kình, Nam Kình biết anh chán ghét mình như thế nào nên vậy cậu cũng đòi hỏi gặp anh lần cuối trước khi về Pháp. Tất cả chỉ nên tạm dừng ở đây.
Sau khi Nam Kình xoay người bỏ đi thì trên quần Gia Dương đã thấm ướt vài chỗ do nước mắt. Anh chẳng hiểu mình rơi nước mắt vì điều gì nữa...Là vì nghe cậu nói lần cuối yêu mình sao, vậy từ ngày mai Nam Kình không yêu mình nữa sao?!!.
'Gia Thụy thật xin lỗi, việc trở thành một phần của gia đình cậu tôi không dám mơ mộng nữa rồi!! Hen gặp lại vào ngày cậu trở thành người hạnh phúc nhất!!'
Nam Kình nói thế thì một mình về nhà và mang hành lí rời đi. Có lẽ phải mua thêm một vé máy bay sớm hơn dự định rồi.
Cậu đặt được vé máy bay đầu giờ chiều và trong thời gian chờ đợi thì Nam Kình ăn uống và mua một vài món đồ cho Alex để làm quà.
Trong trung tâm thương mại cậu thấy một chỗ bán gấu bông rất dễ thương. Nam Kình vào lựa thì mua được một chú hươu cao cổ vàng nâu rất đẹp. Nó lại giống y hệt Alex, cậu dự định tính tiền thì lại thấy một con koala. Nhớ mỗi lần Alex gọi cậu đều gọi là koala chứ không phải 'Nam Kình'. Lỡ thấy nó rồi thì cậu mua cả hai luôn.
Sau khi đi vòng quanh thì cũng đến giờ lên máy bay. Trong thời gian bay thì Nam Kình đánh một giấc thật dài, có lẽ quá mệt mỏi vì những ngày vừa qua...
Nam Kình xuống máy bay thì trời vẫn còn khuya nên cậu tìm một khách sạn để ngủ chứ không quay về nhà của cô mình. Cũng may khách sạn cách đó không xa còn phòng trống nên cậu chọn nơi đó để qua đêm.
Đến sáng hôm sau thì Nam Kình mới quay về. Cả người đầy thương tích khiến cô cậu phải giật mình.
“Sao thế này??”
“À..con không sao cả!!”
“Mặt thế kia mà không sao cái nổi gì?! vào nhà nhanh để cô rửa vết thương lại cho”
Nam Kình gật đầu rồi đi vào nhà, thật vui vẻ biết bao khi được người khác quan tâm như thế...
Cậu sau khi được cô rửa vết thương xong thì lại vòng quanh trong nhà, rồi cậu thắc mắc không biết Gia Dương đã thế nào...Suy nghĩ đó chỉ vụt qua rồi biến mất.
Có lẽ không thể quên ngay nhưng từ từ vẫn sẽ quen ngay thôi...
'Mộc Nam Kình cố lên thôi nào!!'