Khi này anh vẫn chưa chịu buông Gia Thụy ra, cứ ôm cậu trong lòng mà cũng không chịu thức
“Này Mộc Lăng!!! Thằng bé bị con làm đến không thở nổi rồi”
Bà vỗ vỗ vào mặt anh thì anh buông cậu ra. Anh nhấc cậu lên và lắc lắc
“Gia Thụy!! Gia Thụy!!”
“Nhẹ nhẹ thôi làm gì mà lắc thằng bé như lắc con gấu vậy”
Cậu bị anh lắc đến nổi đầu gật gật và hé mắt ra. Không biết cậu thấy gì mà vẫn nhắm mắt lại như trước. Mộc Lăng bế cậu vào nhà vệ sinh để lau mặt, đánh răng...
Gia Thụy vẫn vậy vẫn nhắm mắt ngủ gật, Mộc Lăng sợ cậu ngủ nhiều quá sẽ mất sức nên đưa cậu ra bàn ngồi ở giữa mẹ và anh
Cậu mặc quần áo của Mộc Lăng, nhìn vào thì thấy mỗi cái áo còn cậu thì có chút xíu. Gia Thụy ngồi ở giữa nhắm mắt đợi mẹ anh dọn đồ ăn ra, cậu ngồi nghiên qua bên này lại nghiên qua bên kia
Đến khi vừa dọn đồ ăn ra thì cậu gục xuống, mẹ anh nhanh chóng đỡ lại vào cho cậu tựa vào ghế
Mẹ anh thấy trên tay và cổ Gia Thụy toàn là dấu răng nên tiếp tục mắng Mộc Lăng
“Mộc Lăng, rốt cuộc là con là gì thằng bé rồi hả?! Con cũng biết lợi dụng quá rồi đấy!!”
Bà lật lật tay cậu thì thấy mấy cái dấu răng, cổ thì có chỗ đỏ tím luôn. Bà đánh vào vai anh rồi liếc anh một cái
Mẹ anh đi lại phía phích nước pha một ly sữa ấm rồi kêu Mộc Lăng ôm lấy cậu. Bà đút ống hút vào miệng Gia Thụy
“Uống sữa đi Tiểu Thụy...ngoan ngoan”
Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt Gia Thụy, cậu làm như nghe thấy và hút lên. Được một lúc thì dừng lại chép chép miệng và ngủ tiếp
Mẹ anh phải dỗ cậu uống hết ly sữa thì đã mất cả buổi. Đồ ăn dọn ra Gia Thụy cũng không ăn được nên bà dọn lại
Anh ôm Gia Thụy trong lòng và nhìn đóng đồ ăn kia bị dọn đi thì lên tiếng
“Không cho con ăn sao?? Sao mẹ lại dọn”
“Hôm nay xuất viện rồi tự về nhà mà nấu, cái này đem về hâm nóng cho Gia Thụy ăn”
Mẹ anh thể hiện rõ sự cưng chiều dành cho Gia Thụy, bà nấu ăn cho cậu, dắt cậu đi khắp nơi. Từ khi có Gia Thụy thì bà vui vẻ hẳn lên, cứ xem Gia Thụy là bảo vật mà hết mực cưng chiều
Đến nổi ba anh gặp Gia Thụy cũng mềm lòng, vì cậu vô cùng đáng yêu lại rất lễ phép với người trong gia đình anh
Sau khi mẹ anh dọn đồ ăn thì thu dọn luôn quần áo của Mộc Lăng. Bà cho người mang ra xe, anh thì dùng áo trùm cậu lại và bế ra xe
Cả ba chạy thẳng về Mộc gia chứ không về căn hộ của Gia Thụy nữa. Bà đã cho xây một căn biệt thự cạnh nhà chính và cạnh căn nhà mà mẹ Gia Thụy đã cho cậu
Từ khi cậu trở về từ căn nhà ở rừng thì đã không gặp mặt bà, cả Gia Dương cũng vậy. Khi thoát khỏi đó cậu đã báo cho cảnh sát giải quyết đóng hàng cấm kia. Cùng với sự trở giúp của ba mẹ hai đứa thì vụ việc này đã ổn thỏa và nó cũng không liên quan đến bà nội cậu nữa
Mọi việc được giải quyết trong êm đềm. Vì bà cậu đã làm những việc đáng sợ kia mà cậu thì không thể chấp nhận nổi nên không gặp nhau vào thời điểm này là lựa chọn thích hợp nhất
Thật ra bà cũng rất thương Gia Dương và cậu, nhưng cách của bà quá sai. Bà đã không suy nghĩ cho sau này mà cứ lo việc trước mắt nên hậu quả mới tàn khóc như bây giờ
Cháu trai lớn bị tiêm thuốc thần trí sắp không bình thường nữa rồi, còn đứa bà thương nhất thì hai bàn tay đã nhuộm đỏ máu. Cậu đã giết người ngay trước mặt bà và giết rất nhiều người
Nếu như...khi đó suy nghĩ cho nhau một chút, thì mọi việc đã tốt hơn rồi!!....