Yêu Em Đến Chết

Chương 178: Chương 178: Những ngày trước bi kịch 1




Bên ngoài ồn ào thế nào Nam Kình đều nghe, đến khi nhận được điện thoại của cô thì Nam Kình mới xin phép ra khỏi nhà. Cậu ra cổng thì có xe đợi sẵn, Nam Kình lên xe rồi bỏ lại Alex một mình chạy theo phía sau. Đến cổng thì Alex vẫn nhìn theo Nam Kình. Thật ra cậu không biết Alex sẽ đuổi theo nên cứ như thế mà rời đi. Trên xe, cô Nam Kình quăng cho cậu một túi bánh, vì ở Pháp cậu bảo thích ăn nên lúc về cô có mua về cho cậu.

“Này, con chưa nói với Mộc Lăng??”

“Hôn lễ sắp diễn ra rồi, con dự định mọi chuyện xong hết rồi nói cho anh ấy nghe. Gần đây con cảm thấy làm phiền bọn họ nhiều lắm, chiều nay con dự định cùng Alex quay về nhà hoặc ở tạm khách sạn. Để không thôi lại gây ra những chuyện khó xử”

Cô Nam Kình gật đầu rồi chăm chú lái xe, cũng không nhớ đường cho lắm, do lâu lắm mới về nước nên cả hai chỉ ngừng ở công viên rồi nói chuyện với nhau. Nói về bọn người siết cổ cậu ở nhà. Theo như những gì cô Nam Kình cho điều tra thì đã biết được người đứng sau tên là Chu Ân. Nhưng khi nói ra Nam Kình lại trả lời một cách rất bình thường, như chuyện đó chẳng quan trọng gì cả.

“Con đã đoán ra là cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta muốn giết con đến vậy...Có lẽ vì anh của Gia Thụy!”

“Con không sợ sao?”

“Con sợ chứ...rất sợ“. Nam Kình kể cho cô mình nghe mối quan hệ rắc rối của mình và Gia Dương sau đó là sự xuất hiện lần lượt của Chu Ân và Alex. Hôm nay cô chỉ muốn đến để xem tình hình của Nam Kình, như khi thấy cậu vẫn tốt như thế cũng yên tâm được phần nào. Đến trưa hôm đó Nam Kình được cô đưa về, vào đến cổng đã thấy Alex ngồi ngoài băng ghế đợi rồi.

“Sao vậy, sao lại ra đây rồi?!”

“Đợi anh về...Em sợ anh bỏ em lại một mình”

Alex ôm ngang eo cậu, khiến cậu mềm lòng. Sau đó Nam Kình đưa tay vuốt tóc Alex rồi đưa cậu ta về phòng. Do ngày về gần với ngày tổ chức hôn lễ mà Nam Kình không thể đưa Alex đi chơi nhiều. Có lẽ khi kết thúc Nam Kình sẽ dẫn cậu ta vui chơi một hôm.

Lúc Nam Kình đi, Gia Thụy và Chu Ân đi đi về phòng. Có lẽ Gia Thụy và Chu Ân đã nói gì đó, rồi cả hai bắt đầu gây sự với nhau. Ở bên ngoài nghe rất rõ bọn họ lớn tiếng với nhau, nhưng chuyện này Alex không kể cho cậu nghe, cứ như thế mà im lặng.

Không lâu sau đó đó Nam Kình nói về việc chuyển ra khách sạn nhưng Gia Thụy lại phản đối không thôi. Gia Thụy biết chuyện Chu Ân gây sự với Nam Kình nên cậu ta đã cảnh cáo Chu Ân và bảo Nam Kình hãy ở lại. Ở nhà mà cậu ta con dám ra tay nếu dọn ra ngoài không khác gì đem mạng dâng lên cho chúng hay sao.

Suy cho cùng Nam Kình vẫn là chưa dám mở lòng mình ra, có lẽ vì tội lỗi năm đó mà cậu sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Lần này không chỉ cậu là có bí mật, đến những người thân xung quanh cũng có những bí mật không nói.

Sau khi về phòng thì Alex đã ngủ, Nam Kình ngồi viết ghi chú trên điện thoại một lúc thì Gia Dương gõ cửa mang chút đồ ăn vào. Nhận được sự dịu dàng của Gia Dương và Alex khiến cậu rối bời, không biết nên trả ơn họ thế nào nữa.

“Em ăn nhanh để nguội không ngon nữa...Còn đây là sữa cho cậu ta, khi nào thức bảo cậu ta uống”

“Ừm...”

“Hôm nay em đi gặp ai vậy?” Gia Dương hỏi thế liền khiến cậu hơi lo

“A...Gặp người bạn quen lâu năm!”

“Anh biết em đang nói dối còn nói dối rất nhiều...Em đến Pháp là vì gặp cậu ta hay gặp rồi mới cùng nhau đến Pháp? Và người em gặp hôm nay có lẽ là cô hay chú em đúng chứ?!”

“...” Nam Kình nắm chặt cái muỗng đang cầm trong tay, không nhìn anh cũng không trả lời.

'Rốt cuộc Gia Dương biết những gì...à không mà là bọn họ đã biết được gì rồi...'

Lúc này Nam Kình rất lo sợ mà cậu không biết mình lo sợ vì điều gì...Sợ làm phiền người khác, sợ mang rắc rối đến cho người khác hay...sợ phải đối mặt với mọi người.

Nam Kình không sẵn sàng cho việc này, cậu chưa từng dám thành thật với bản thân mình thì làm sao dám thành thật với mọi người đây.

Cậu đã từng ganh tỵ với rất nhiều người, đã từng mong trở thành bất kì ai cũng được nhưng đừng trở thành bản thân trong quá khứ. Nhưng rồi dần dần cậu nhận ra mình không thể cứ sống mãi thế này mà cũng không có can đảm chết đi. Cứ như vậy mà chọn cách trốn tránh chứ không dám đối mặt...Thật ngu ngốc!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.