Yêu Em Đến Chết

Chương 147: Chương 147: Nổi sợ của Nam Kình




Nam Kình ở lại Pháp hơn hai tuần thì Mộc Lăng báo là phải về một chuyến, không biết chuyện gì nhưng ý định ban đầu của Nam Kình là không định về. Nhưng cô lại bảo cậu quay về một chuyến cho chắc, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng không chừng.

Hai tuần ở đây đối với Mộc Nam Kình khá là tốt, vừa quen được Alex vừa được học hỏi mọi thứ từ anh ta. Cả hai cũng dần trở thành bạn bè thân thiết của nhau một phần là vì nhà của cả hai nằm cạnh nhau, nên có rất nhiều thời gian tìm hiểu nhau.

Chuyện về nước lần này Nam Kình chưa nói cho Alex biết, cậu chỉ thu xếp đồ đi khoảng vài ngày là cùng. Trước mắt về xem có chuyện gì quan trọng không đã. Nam Kình lại tự mình đặt vé máy bay rồi một mình quay về.

Koala: Alex, tuần nay anh không cần đến nhà tôi đâu, tuần sau lại tiếp tục!

Hưu cao: Được

Sau khi nhắn tin cho Alex thì cậu lên máy bay. Đến khi đến nơi đã gần chiều, đang loay hoay gọi taxi thì Nam Kình nghe giọng nói quen thuộc của ai kia.

“Nam Kình, Nam Kình...”

“Ôi, Gia Thụy, tôi nhớ cậu chết mất!”

Thấy Gia Thụy đến đón mình thì Mộc Nam Kình vui như một đứa trẻ, mệt mỏi đều không còn nữa. Có lẽ đây là điều đặc biệt ở Gia Thụy, luôn khiến người người khác vui vẻ và cũng có thể khiến người khác khóc vì mình. Đến nổi xoay Mộc Lăng vòng vòng mà Mộc Lăng còn không dám nói gì.

Nam Kình rất ngưỡng mộ người như Gia Thụy, từ nhỏ đã nổi trội lớn lên càng thông minh và bản lĩnh...Phải chi cậu ta được một phần như Gia Thụy thì tốt rồi. Hai anh em nhà này đúng là khiến người khác sống chết không xong mà.

Mộc Lăng vì Gia Thụy mà khóc hết lần này đến lần khác, còn cậu vì Gia Dương mà mặt trở nên dày hơn. Bị đuổi cũng không đi, cứ thế mà lụy người ta...

'Hai anh em nhà mình đúng là thất bại mà!!'. Nam Kình nghĩ vậy liền vỗ trán mình thở dài...

“Mà này Nam Kình, cậu và anh tôi không thành đôi khiến tôi buồn lắm đó!”

'Không thành đôi'. Nam Kình không hiểu ý Gia Thụy nói nên mới hỏi lại “Cậu nói thế là sao?!”

“Là vì cậu không thích anh Gia Dương nữa nên mới đồng ý với yêu cầu của Mộc Lăng không phải sao!?”

Nam Kình nghe Gia Thụy nói như thế liền không trả lời mà xoay sang cửa sổ.

'Ai bảo là không thích nữa chứ!!'

Cậu ta chỉ ước bản thân mình ngừng thích Gia Dương nhưng chẳng thể làm được. Lần này quay về Nam Kình lại sợ sẽ chạm mặt Gia Dương rồi bản thân mình lại...

“Thôi bỏ đi, mình thắc mắc lần này cậu cùng anh mình là có chuyện gì đây?!”

Gia Thụy láy xe nhưng vì câu hỏi đó của Nam Kình mà che miệng cười. “Hôm sau cậu sẽ biết ngay thôi, là chuyện vui nên cậu đừng lo lắng vậy chứ!”

“Ai biết được cậu sẽ bài trò gì nữa đây. Nhưng mình rất háo hức đấy...haha”

Cả hai cứ thế vui cười, cùng nhau đi ăn rồi mới quay về. Gia Thụy đưa Nam Kình về đến nhà thì để cho Nam Kình nghĩ ngơi. Cứ thế Gia Thụy lại chạy đến công ty tìm Mộc Lăng như thói quen.

Cứ thế chuyện ai người nấy làm. Nam Kình khi về nhà thì lên phòng nghĩ ngơi. Hôm nay quá mệt rồi cậu ta vừa lên giường thì liền ngủ ngay lập tức.

Nam Kình ngủ một mạch đến trưa hôm sau thì mới chịu thức dậy sau đó cậu được Mộc Lăng đưa đi sang nhà Gia Thụy.

Cậu ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mặc cho ai muốn đưa đi đâu thì đưa.

“Gia Dương đồng ý phẫu thuật rồi, lần này tôi đưa cậu đến gặp người đã thuyết phục được anh ấy!”

“Có người thuyết phục anh ấy sao??”

“Đúng thế, cậu ta là họ hàng xa của nhà tôi. Là bà nội đưa cậu ta đến chăm sóc anh Gia Dương đấy. Bất ngờ chưa!!”

“Ồ..” Nam Kình nghe thế thì chẳng biết trả lời thế nào. Cũng chẳng thể suy nghĩ điều gì, đầu cậu ta bắt đầu quay cuồng... là cảm giác sợ hãi chăng?!. Điều mà cậu ta sợ nhất cũng sắp thành hiện thực rồi có phải không?!

Cậu ta sợ...sợ người khác làm anh động lòng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.