Sau ngày đó thì Alex đã cung cấp đủ thông tin và tống cổ mấy tên đó về nước, cuộc sống của Nam Kình cũng dần tốt hơn.
Hôm nay cả hai có thể thoải mái dạo phố mua quần áo để chuẩn bị về dự hôn lễ của Mộc Lăng.
Vì vết hằn trên cổ chưa lành hẳn nên Nam Kình không mặc được sơ mi mà phải mua vài cái áo cổ lọ mặc với vest.
Dù đã ổn hơn nhưng Nam Kình vẫn còn lo lắng có người sẽ bám theo mình, mấy tuần qua là cơn ác mộng kinh hoàng đối với cậu, do vậy cậu vẫn còn rất sợ.
Khi đi mua đồ về thì Nam Kình đã nói chuyện điện thoại với Gia Thụy một lúc.
“Gia Thụy à, hôm sau mình quay về đấy”
“Mộc Lăng đã nói với mình hôm trước rồi...ôi trời, cậu đợi mình về phòng nhá, ở phòng của Gia Dương mình cảm thấy có người làm mình chướng mắt quá!” Gia Thụy dạo này thường ở phòng của Gia Dương nên rất thường xuyên thấy mặt của Chu Ân.
Chu Ân là tên nham hiểm nên Gia Thụy không thể nào chịu được khi gặp mặt hắn ta. Khi Gia Thụy ra khỏi phòng thì Chu Ân phía sau cắn răng, như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Thụy.
Cũng vì Gia Thụy hay ở đây nên mọi hành tung đều bị Chu Ân nắm được. Lần này hắn ta lại biết được ngày mà Nam Kình về thì lại nổi cơn điên muốn chính tay giết chết Nam Kình.
Gần đây Gia Dương đã đi đứng lại bình thường do vậy Chu Ân sắp bị đuổi đi rồi, thế mà Nam Kình lại quay về vào thời điểm này chẳng phải là cơ hội khiến hai người bọn họ đến với nhau hay sao.
Chu Ân rất chướng mắt khi nghe Gia Dương cứ hỏi Gia Thụy về tình hình của Nam Kình, dường như rất quan tâm và muốn đón Nam Kình quay về bên cạnh mình. Sau khoảng thời gian điều tra, tốn không ít tiền bạc thì Chu Ân hiểu được mối quan hệ ba người giữa Gia Dương, Khải Hoàng và Nam Kình.
Và cậu ta nhất định phải xử lý được Nam Kình thì mới vừa lòng.
Ngày hôm sau, chuẩn bị xong thì cả hai cùng rời đi. Nam Kình cố gắng giữ vững tâm lí để lên máy bay để quay về nước, so với việc bị đám người kia đe doạ thì về nước đối với cậu nguy hiểm hơn nhiều.
“Đừng lo, có em ở cạnh anh mà!!”
“Ừm”
Alex trấn an và dỗ Nam Kình ngủ một giấc, chuyến bay dài đều khiến cả hai rất mệt mỏi.
...
Nam Kình dự định gọi cho ba mẹ để nói mình trở về an toàn rồi nhưng Gia Thụy vẫn là nhanh hơn. Gia Thụy đã đến và đợi cậu ở ngoài xe.
Khi này Alex nắm tay cậu không buông, một phần là sợ một phần là quá xa lạ. Alex chỉ có thể bám lấy Nam Kình.
Nhưng bất ngờ thay là Nam Kình thấy Gia Dương đến đón mình. Còn Gia Dương bất ngờ vì Nam Kình về cùng tên người nước ngoài nào đó được cho là bạn trai mới của Nam Kình.
Cả hai nhìn nhau một cách bất ngờ rồi trở nên ngượng ngùng...
“Em về rồi Tiểu Kình” Gia Dương cố ý đi lên kéo tay Nam Kình và Alex ra rồi sau đó ôm cậu vào lòng.
Khi này Nam Kình cảm thấy không quen. “Ồ được rồi...anh buông tôi ra!!”
Nam Kình muốn đẩy Gia Dương ra nhưng không được, lúc này Gia Thụy muốn giải nguy cũng không xong.
“Thôi về nhà rồi tính tiếp nhá!!” Gia Thụy kéo áo Alex chỉ về phía xe rồi đồng thời đánh vào vai Gia Dương một cái để cảnh cáo.
Nam Kình đứng giữa hai người đàn ông liền cảm thấy rất khó xử. Cậu thấy Gia Dương thì tim lại đập liên hồi cùng lúc đó lí trí lại không cho phép...vì sợ Alex buồn.
Cứ thế cậu bị hai người bọn họ mỗi người nắm một tay, lúc lên xe cũng ngồi giữa bọn họ. Đến cả Gia Thụy cũng không biết phải phân xử thế nào, chỉ đành lái xe nhanh về nhờ Mộc Lăng ứng cứu.
“Anh, em cảm thấy đau bụng” Alex nhăn mặt chỉ vào bụng mình, vẻ mặt rất đáng thương đương nhiên Nam Kình không chịu được khi thấy Alex làm nũng rồi.
“Ahh...để tôi xem” Nam Kình rút tay khỏi Gia Dương sao đó sờ lên bụng của Alex.
“Có thể là đau vì bữa sáng nay đã bỏ cũng nên“. Thế là Nam Kình lấy trong balo một cái bánh ngọt và một hộp sữa cho Alex.
Khi Nam Kình cuối người tìm đồ thì Alex nhìn về phía Gia Dương nhếch mép rồi hôn nhẹ lên tóc cậu. Không cần nói thì Alex cũng nhận ra tình địch của mình là...ở ngay cạnh mình đây rồi!!.
Khi này không chỉ Gia Dương thấy mà Gia Thụy nhìn lên kính xe cũng thấy cảnh tượng đó.
'Thôi tiêu rồi...kì này tiêu thật rồi !!'.
Gia Thụy thấy cảnh đó mà còn run tay huống hồ gì Gia Dương không nổi giận sao được.