Cũng một lúc lâu rồi, trong lòng cậu cũng hơi lo lắng cho Mộc Lăng. Ở dưới không có chăn, mà buổi tối anh lại chưa ăn gì nữa
Cậu thở dài lấy một cái chăn trong tủ ra để cho mình. Còn cái chăn ở trên giường thì ôm xuống cho anh
Cậu đi xuống cầu thang rất chậm vì sợ tối như thế thì mình sẽ ngã. Khi này Mộc Lăng mơ màng thấy bóng đen đi xuống thì liên tục gọi tên cậu
“Gia Thuỵ, anh sai rồi..tha cho anh đi mà. Gia Thụy!!”
“Anh bị ngốc sao?!” Cậu cầm cái chăn nén vào mặt anh rồi quay đi. Mộc Lăng nghĩ cậu còn giận nên lại quỳ gối xuống mà ôm đùi cậu
“Đừng giận mà...Anh đâu có làm gì em giận nữa đâu, cái đó là lúc trước thôi mà. Đừng có bỏ mặt anh!!”
“Em đi nấu mỳ cho anh, bỏ ra”
Ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng hung dữ, anh ngoan ngoãn nghe theo. Buông tay ra và vẫn quỳ gối ở đó. Cậu thật sự xuống bếp nấu đồ ăn cho anh
Gia Thụy mở tủ lấy trứng, rau củ và thịt để nấu cho anh ăn. Bóng lưng cậu đứng ở bếp khiến người khác ấm lòng ấy. Một người dễ thương lại nấu ăn ngon nữa, không yêu làm sao được
Khoảng chừng chưa tới 15 phút thì cậu bưng ra một tô mỳ lớn đặt trên bàn
“Anh lên đây ngồi rồi ăn đi”
“Quỳ nảy giờ đau...đau tay, em đút anh đi!!”
Cậu khoanh tay nhìn anh rồi cũng cầm đũa lên và đút
“Lắm trò”
Giờ phút này cứ như mẹ dỗ con ăn vậy. Anh ăn xong thì cậu dọn dẹp, đem ra một ly nước và định quay về phòng nhưng anh đã kéo cậu lại
“Em đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa mà...Em cứ giận làm anh đau lòng lắm”
Cậu im lặng đứng yên đó
“Anh biết sai rồi mà, em tha lỗi cho anh nha. Anh xin lỗi, xin lỗi...”
Mộc Lăng gục đầu sát vào bụng cậu cứ dụi qua dụi lại. Anh nói xin lỗi rất nhiều, rất dẻo miệng năn nỉ cậu. Đợi Gia Thụy gật đầu thì anh kéo cậu nằm xuống ghế và đắp chăn lại
“Ở đây nhỏ như vậy thì sao mà nằm, anh buông ra. Em phải về phòng”
“Em có thể nằm trên người anh mà, chúng ta ngủ ở đây thì mới có cảm giác ấm áp!!”
Anh để cậu nằm lên người mình rồi hai tay ôm lấy mông cậu. Rõ ràng là lợi dụng chứ chả ấm áp gì
Mộc Lăng ôm cậu miệng thì cố giải thích vì sao cho cậu nghe. Dù gì chuyện cũng khá lâu rồi Gia Thụy chỉ là hơi lo lắng thôi
Tối đó cả hai đã nói chuyện rất lâu và đã làm lành với nhau. Cùng nhau ngủ trên chiếc sopha đến sáng thì mẹ anh cùng mẹ của Gia Thụy qua
Lí do là vì nghe tin Gia Thụy mà không biết tìm được chưa. Hai người phụ nữ đi vào thì thấy một cảnh quen thuộc
Cái thân to tướng nằm một đống trên sopha. Mẹ Mộc Lăng biết thế nào cũng có Gia Thụy nằm trong đó thôi
“Thằng bé đâu??” Mẹ cậu hỏi thì mẹ của anh chỉ vào trong chăn
“Mộc Lăng!!”
Bà là nhéo tai Mộc Lăng lôi dậy. Khi này làm cho cậu thức và xột xoạt kéo chăn ra. Gia Thụy nằm gọn trong lòng anh, chỗ cậu nằm là sát trong ghế, và cũng nằm dưới cánh tay anh
Khi này mẹ anh kéo cho anh lăn xuống ghế luôn
“Ngoài thằng bé ra thì chẳng ai chịu nổi con cả”
Mộc Lăng lật đật đứng dậy lại ghế ngồi cạnh cậu. Cứ lúc ngủ là bị mẹ làm phiền thôi, mặc dù đã lớn to xác thế này nhưng mẹ anh vẫn đối xử với anh như đứa con nít
“Gia Thụy theo mẹ về, ba có chuyện quan trọng nói với con”
Gia Thụy nhìn mẹ mình thì cũng biết có việc quan trọng rồi. Sau đó nhanh chóng ra xe về luôn chứ không thay quần áo nữa