Gia Thụy đã cạn kiệt sức lực rồi, đầu óc cũng rất mệt mỏi rồi. Cậu lại nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt một lần nữa, vì sợ Gia Thụy lại đau lòng nên bác sĩ đã tim thuốc an thần cho cậu
Mọi người lúc này cũng có mặt, cũng không ai nói câu nào. Mẹ cậu thì khóc sưng cả mắt cả Mộc Nam Kình cũng vậy. Mặc dù không nói nhưng cũng có thể thấy sự câm phẫn đó đối với bà nội cậu
Chỉ vì một câu chuyện mà ép cả bốn người vào đường cùng. Yến Tuân- người chú đã tự tử của Gia Thụy, Khải Hoàng- người yêu của Gia Dương và rồi Gia Dương lẫn Gia Thụy
Bọn họ đáng ra phải được sống yên lành nhưng cuộc đời luôn tạo ra thử thách đối với họ... Nếu lúc trước ba mẹ Gia Thụy kiên quyết lên thì Gia Dương đã không bị bà nội hành hạ suốt thời gian dài, trong chuyện này ai cũng có một phần lỗi cả nhưng người phải chịu đựng những đau khổ đó không phải Gia Dương mà chính là Gia Thụy
Từ một đứa trẻ hồn nhiên lại trở thành một tên giết người. Từ một người đang có cuộc sống hạnh phúc trở thành kẻ chịu mọi đau thương. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với Gia Thụy cả, cậu đang dần bị ăn mòn lí trí.
Sẽ thế nào nếu những năm trước cậu và Mộc Lăng không gặp nhau, không yêu nhau
Sẽ thế nào nếu cậu vẫn nghe lời bà nội sống theo sự sắp đặt đó. Có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như thế này... Và nếu cậu là người chủ động kết thúc những chuyện đau thương này thì cuộc sống của mọi người có thể quay lại như lúc đầu??
Trong giấc mơ Gia Thụy đã thấy mình chìm rất sâu vào nước, cậu thấy mình lơ lửng ở nơi không thấy đáy cũng không thấy ánh mặt trời một nơi bao la nước cứ mờ ảo. Rồi đến khi thấy một ánh sáng gì đó thì cậu liền bị nó nuốt chửng
“!!! “
Gia Thụy giật mình, cậu tỉnh dậy và thấy mình vẫn ở phòng bệnh, ngoài trời đã tối còn Mộc Lăng thì đang nằm bên cạnh trông rất mệt mỏi. Cậu nhìn anh không nói gì cũng không chạm vào anh, một lúc rất lâu, rất lâu rồi cậu mới nói
“Nếu bắt anh sống với cuộc sống một mình có lẽ là chuyện tàn nhẫn lắm!!”
Cậu nhìn lại tay mình thì thấy chiếc vòng, cậu lại suy nghĩ gì đó rồi rút kim ra khỏi tay. Gia Thụy leo khỏi giường và lục trong ngăn tủ một cây viết và tờ giấy
' Xin lỗi Mộc Lăng, có thể là em ích kỉ nhưng thật sự em không còn dũng cảm để đối mặt với anh em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Em đã cảm thấy mình rất tồi tệ trong khoảng thời gian qua và dần trở nên ghê tởm, em ghét bản thân em lắm... Em nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại, những người ở cạnh em điều đau khổ, em sợ anh sẽ người tiếp theo vụt mất khỏi tầm mắt em.
Và em sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ trở thành một người đáng sợ như bà của em vậy. Em biết bà nội làm nhiều chuyện quá đáng với anh... nhưng cho em xin lỗi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Em chỉ muốn anh thật vui vẻ thôi, em không muốn thấy anh buồn... mặc dù em không phải là nguyên nhân bắt đầu mọi việc nhưng em mới là người có thể chấm dứt mọi chuyện. Xem như đây là yêu cầu cuối của em. Anh hãy tự chăm sóc mình thật tốt '
Gia Thụy viết xong thì kẹp nó vào một quyển sách và đặt nó cạnh Mộc Lăng, trong đêm đó cạu đã quay về căn chung cư cũ của mình. Nơi mà cậu và Mộc Lăng có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau, nơi mà họ bắt đầu một mối quan hệ, nơi mà ở cạnh Mộc Lăng thì cậu biết đó là gia đình nhỏ của mình... Gia Thụy để lại chiếc nhẫn cùng cái vòng rồi quay đi, tiếp đến Gia Thụy lái xe đến căn nhà mà mẹ cậu đã tặng. Cậu chép trong thẻ nhớ ra một đoạn clip rồi gửi nó đến căn nhà tổ ở núi Thiên Nam xong mọi việc thì cậu mới an tâm rời đi, đây là lần cậu ích kỉ và vô tâm nhất, cậu đã bỏ mặt tất cả mà rời đi, cậu đã trốn tránh tất cả mọi người...
“Xin lỗi và xin lỗi!!”