Yêu Em Đến Phát Nghiện

Chương 2: Chương 2: Chương 2 : Lại Buồn Đau ...




Tô Khả Di đóng sập cửa phòng lại. Cô thở hồng hộc, tâm trí không ngừng nghĩ đến cuộc đụng chạm vừa rồi. Giả sử, nếu cô không có kĩ thuật điêu luyện thì chắc bây giờ đang bị tên đó giở trò đồi bại rồi. Cô chán nản với lấy chiếc điện thoại, lười nhác ngả lưng lên giường.

Bóng dáng của ai kia chợt lướt qua tâm trí cô. Thật là một ngày xui xẻo. Sao anh ta lại về? Anh ta không biết rằng trong 5 năm qua cô đã phải khổ sở tập quên anh như thế nào. Sao lại về? Để rồi vết thương trong lòng cô lại rách ra. Cô từng rất yêu anh. Sống chết nguyện yêu anh. Sau đó thì sao ? Thứ cô nhận được là gì ? Sự phản bội từ anh, người mà cô tin tưởng nhất, người mà cô yêu thương nhất. Con người thật kì lạ, sao họ có thể dễ dàng quên mọi chuyện như thế ? Sao họ có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, ném bỏ chúng, ném bỏ một thứ mà họ thậm chí đã từng thề thốt rằng sẽ luôn nâng niu, trân trọng? Hóa ra trái tim của bọn họ làm bằng sắt đá, một vật liệu còn lạnh hơn cả băng.

Khóe mắt của Khả Di chợt ửng đỏ. Trong thời gian qua, cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi, cô không cho phép mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Cô phải thật mạnh mẽ. Nhưng dù gì cũng là con gái mà. Cô cần một bờ vai vững chắc ... để cô tựa vào. Cô xứng đáng nhận được sự yêu thương, sự nâng niu như bao người con gái khác. Cô rất cần ... thực sự rất cần.

Nghĩ đến đây, cổ họng Khả Di nghẹn ứ lại. Cô thật kìm không nổi nữa rồi.

Cô khóc...

Từng giọt, từng giọt rơi xuống sao lại xót xa lạ thường. Khả Di úp mặt xuống gối, cô sợ ông Trời sẽ thấy được sự yếu đuối của cô, lại muốn trêu đùa cô một lần nữa. Nhưng dù có thế nào tiếng khóc ấy vang lên vẫn thật thê thương, tựa như tiếng gào nức nở mà ai nghe thấy cũng không nhịn nổi muốn vỗ về. Nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê, thấm đẫm cả một mảng gối. Ai biết đâu những giọt nước mắt ấy là những đau thương, mất mát cô đã phải kìm nén bấy lâu nay - một cô nhi bé nhỏ, một đứa trẻ luôn thèm khát sự yêu thương, vỗ về.

Khả Di nằm đấy rồi thiếp đi lúc nào không biết.

... Cô cần nghỉ ngơi...

Hình ảnh một cô gái nhỏ nằm ngủ, gương mặt còn vương những giọt nước mắt sao lại bình yên mà đáng thương đến thế ? Than ôi, giá như ta có thể quên một người dễ dàng, bỏ mặc một người dễ dàng như cái cách mà họ đã quên ta, bỏ mặc ta vậy. Nhưng biết sao giờ ? Trên thế giới này, không tồn tại hai chữ '' Giá như ''... ta đành phải học cách bằng lòng với cuộc sống thôi...

Ôm lấy những đau thương, mất mát, cô ngủ một mạch đến tận chiều tối. Lúc này, mắt Khả Di mới mệt nhọc mở ra. Một ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi nhanh như vậy và thanh xuân cứ trôi qua bình yên, nhẹ nhàng, đem đến cho ta sự trưởng thành trong mọi thứ, nhất là tình yêu. Khả Di cười nhạt, cô ngồi dậy rồi xách túi ra ngoài mua đồ ăn tối.

---------

Trong một chiếc ô tô sang trọng, Dã Bạch lơ đãng cầm chiếc điện thoại ghé vào tai, giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Tôi muốn thông tin của cô ấy.

[ Haaa .. ha.. Cái cô mà đá vào Tiểu Bạch Bạch bé nhỏ nhà tôi á ? ]

- Thời gian nửa tiếng!

Khuôn mặt hắn đen khịt lại. Không đợi đầu dây bên kia kịp ú ớ cái gì, Dã Bạch trực tiếp cúp máy, trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh mình bị cường bạo bởi ai đó. Mà nghĩ đến lại bực mình, lông mày nhíu chặt lại, chân đạp mạnh xuống nền xe, miệng hắn cứ gầm gừ lẩm bẩm.

Cứ như vậy khoảng 5' sau thì có tiếng gõ cửa từ ngoài xe truyền vào. Dã Bạch lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, hắn nhấn nút kéo kính xe xuống một cách đầy quý tộc, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu :

- Có chuyện gì ?

Nghe thấy hắn hỏi thế, từ bên ngoài chui vào một gương mặt mũm mĩm đáng yêu của một bảo an :

- Cậu ơi, chỗ này không thể đỗ xe.

- Đi ngay đây.

Vừa dứt lời thì cửa xe bị đẩy lên, may mà anh cảnh sát chui ra kịp không thì xác định là bay đầu ở đây. Thấy thái độ lồi lõm của Dã Bạch, anh ta đỏ mặt quát to :

- Quá đáng!! Thật là kém sang!!

Với thái độ '' Don't care everything '', chiếc xe cứ thế lao đi trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.