Nó chìm trong im lặng trong chốc lát phát ra âm thanh đánh lạc hướng ban đầu.
- ăn cơm thôi! tôi đói rồi! - nó cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng khiến hắn ngày càng gì chặt lại, cảm nhận được hắn sẽ không thả nó ra nên đành phải ngồi yên một chổ mặt cho hắn định đoạt.
- ngồi yên đó ăn cơm! - nó động đậy làm cho hắn càng ngày càng khó chịu nhưng cũng cố kìm chế bản thân không để cho mình làm chuyện bậy bạ như vậy được.
Nó nghe vậy lấy cái bát bới cơm, tự ăn một mình không thèm để ý đến cảm xúc của hắn, ngang nhiên không ngó ngàng gì đến hắn ăn cơ một cách ngon miệng, hắn như nổi hết gân xanh, đã từ bao giờ nó to gan đến như vậy, lớn mật quá rồi mà, dám bỏ hắn vào trong xó vách không ngó ngàn. Trả thù phải thõa đán, hắn chụp cái miệng nó lại, từ từ đần dần ăn hết phần cơm trong miệng nó, còn đòi thêm vì miếng đậu hủ khó khăn hình thành của nó, càng gở liếm láp môi nó như lau miệng mới buông ra, phả ra một câu làm nó đứng người.
- ăn kiểu này trông thật ngon miệng, ăn tiếp thôi! - hắn cầm cái muỗng múc miếng cơm, miếng rau, miếng thịt còn đang nằm trên bếp nướng đưa vào miệng nó một cách tự chủ.
Nó im phắt người, ngơ ngẩn nhìn về một hướng, chính là gương mặt của hắn, tuy đã mấy năm trôi qua nhưng cách đối xử với nó của hắn trong bàn ăn cũng không thay đổi ít nhiều chỉ càng thêm bá đạo thôi chứ không giảm bớt tí nào. Không những trong bàn ăn có lẽ ngay cả trong sinh hạt bình thường với hắn nó có lẽ là một con mồi thơm ngon chờ ngày giờ khui hàng vậy.
Nghĩ đến đay nó giật bắn người, thật sự là như vậy đây mà, hắn một con ác ma cuống hôn đến như vậy sao, lúc nào cũng muốn chạm môi vào môi của nó, không biết có gì ngon miệng mà hắn cứ hành động tự nhiên đến vậy.
Lại một lần nữa, rồi một lần nữa đúc cho nó rồi lại ăn, chẳng lẽ hắn là mất vệ sinh đến thế sao, với lại có thương yêu gì nó, nó còn chưa ăn được hột cơm nào nữa là, nảy giờ đơ người mặc hắn hành môi của mình, đến khi phát hiện thức tỉnh thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, cái bụng hắn thì đã no, còn bụng nó thì vẫn cứ xẹp lép như ban đầu. Hắn nhìn thấy ý nghĩ của nó thông qua ánh mắt như hiểu.
- tôi giúp em ăn nhé! - câu hỏi có như không này rất vô dụng với nó, hắn tự bao giờ học được cách ép người quá đáng đến vậy, ngày xưa ở bên cạnh hắn đâu đến nổi như bây giờ, bị khí lạnh trên người hắn lúc nào cũng hiện hữu trong không khí gần kề đè nén người đối diện nghe theo yêu cầu như vầy, chẵng lã hắn bảo làm gì là nó phả làm theo sao, giống quan hệ chủ tớ quá vậy.
Bồi cho nó ăn trong sự im lặng nhưng trong sự im lặng đó, hắn nghe thấy những gì nó đang suy nghĩ, một con người yêu một con người đến mức có thể nhìn thấy được đối phương đang nghĩ gì thì có lẽ bạn đã biết tình yêu đó đến cở nào, cũng có thể không nói bằng cỡ nào được mà nó được gọi là vô hạn, vô bời bến.
Đối với những người đàn ông khác, người phụ nữ của chính họ sẽ được sự nuông chiều dựa vào sắc mặt của những người xung quanh, nhưng đây không phải là những người đàn ông bình thường kia, hắn đâu thể giống họ bởi hắn sống đến giờ chỉ vì một người, không bao giờ liếc nhìn đến một ai khác, chỉ hướng đến một người duy nhất chính là nó, sự nuông chiều của hắn cũng không thể tầm thường, hắn quyết đem nó sủng ái cả cuộc đười không buông tha.
Nó dường như bị một luồn khí lạnh đến run người, chợt cảm nhận được cô bé trong lòng mình đang rung sợ nên kìm chế lại bản thân không cho khí lạnh thoát ra không thôi bảo bối kia hắn không muốn làm cho kinh hãi, nhẹ nhàn vuốt mái tóc của nó như có như không ghé sát mặt lại ấn kí hôn lên mái óc mềm óng ả chưa gội của nó.
sugar98 - chi tiết cuối xàm ghê nhể, có dụ người đẹp ở dơ.