Yêu Em Gái Không Cùng Cha Nhưng Khác Mẹ

Chương 42: Chương 42




Hắn nghĩ tới khuôn mặt đáng chết của ông hiệu trưởng đang đứng trước cửa phá hủy chuyện tốt của hắn năm xưa, nhưng hắn cũng không để tâm mấy chuyện vặt vảnh hận thù nhỏ nhoi cứ xem như là tro bụi cho qua. Cũng chỉ tại ông quên cái sắp tài liệu trên bàn mà thôi mà thành ra mất đi việc tốt, dù sao đời vần còn dài, thời gian vẫn còn nhiều, hắn sẽ không bao giờ chừa cho nó bất kì cơ hội nào.

Càng ngày hắn càng làm càng, mỗi khi đối mặt với hắn nó đều luôn có những biểu hiện trốn tránh ánh mắt của hắn trên người, khiến hắn trở nên buồn bực trong lòng nổi dậy. Khi nó biết được hắn trở thành người anh trai trong tương lai của mình không khỏi thấp thỏm lo âu, ở trường đã bị hắn quấy rối đến thế rồi tương lai lại phải ở chung một nhà, có quá nhiều cơ hội cho hắn làm càng hay sao, trong đầu nó chợt nghĩ đến việc trở thành anh trai, có lẽ hắn sẽ không phá nó nữa mà vì đã là người cùng gia đình, cư xử cho đúng mực có lẽ hắn cũng sẽ vậy.

Nhưng điều là nó không ngờ chuyện không dễ dàng như nó nghĩ, những chuyện sắp xảy ra trong quá khứ cũng đã xảy ra rồi trong hiện tại. Cần phải làm gì, làm như thế nào vào những thời gian sắp tới đây, nó khiện tại không thể suy nghĩ về bấ cứ điều gì, trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, đánh thức mọi suy nghĩ, quay về hiện tại của ai đó.

Nó vừa mờ cửa ra đã bị một bóng đen ập tới không rõ danh tính, ai ngoài ai đó chứ, nó nghĩ ngoài người đó ra có ai bá đạo hơn thế được nữa, anh dám xưng đứng thứ 2 cô dám chắc không ai dám nói hơn đứng số một.

- này này, buôn tôi ra coi! - cô đẩy đẩy lắc lắc muốn hắn buôn ra nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh, cố gắng chống đở thấy được khuôn mặt anh cô liền hoảng hốt, nhưng trong đầu luôn động ão suy nghĩ đến 2 phương diện, 1 là anh ta đang trêu chọc lợi dụng giả bộ với cô, 2 là sự thật hắn đã ngất xỉu, nhưng suy đi nghĩ lại vì sao hắn lại có thể ngất đi trong hoàng cảnh như thế này được, chợt nhìn lại khuôn mặt hắn sao nhợt nhạt đến thế kia, nhịp tim đập như đãn ra chầm chậm, không lẽ hắn sắp chết chăng.

- này này, anh có sao không? tỉnh lại! mau tỉnh lại! - nó không ngừng lắc lắc nhưng chẳng có động tĩnh nào.

Nó cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của bản thân “lôi” hắn trở lại giường sau đó gọi bác sĩ đến. Nhọc công đến đổ cả mồ hôi hột, anh từ bao giờ đã cao lớn đến thế này, tự bao giờ đã nặng như thế này cơ chứ. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt lại càng tái hơn nữa, làm sao đây vì nguyên nhân gì đây chứ.

Thảy anh lên giường cô dường như sắp gục ngã, chợt bàn tay nào đó kéo một lực mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã xuống nằm lên trên mình người kéo, đúng chính là anh, Minh Tuấn Anh đã dùng chút thủ đoạn nho nhỏ để lừ gát cô bé nhỏ yếu ớt của anh.

Lợi dụng sự sơ xuất của cô anh áp môi tiến công mạnh mẽ như điên cuồng, sắc mặc của anh lại trở nên bình thường không còn tái nhợt, nhịp tim đập nhanh trở lại. Hoảng hốt giật mình trước những hành động khác thường cứ ập đến, cô bị anh giói lại không cho dảy dụa nữa.

Môi mềm mại chạm vào môi mềm mại, 2 mùi hương hòa lẫn vào nhau như kích tình cả hai càng thêm chìm đắm, nhưng lí trí càng mách bảo cô không được như thế, lí trí hơn cả cảm xúc nhiều, cô vẫn không đáp trả mặc hắn dày vò đôi môi cô đến khi còn chút hơi thở mới vấn vương buôn tha.

- anh là quỷ sao? - có phải anh thất sự là quỷ, có thể điều chỉnh nhịp tim, cả sắc mặc của bản thân để hù dọa lợi dụng cô như thế.

- anh là người! - anh thản nhiên trả lời.

- vậy sao lại có thể? - có chắc là con người không, không phải ma thì cũn quỷ, không phải quỷ chắc cũng mà thứ tinh linh gì đó chứ thật cô không nghĩ anh là con người bình thường được. Mọi câu hỏi trong đầu cô anh đều thấy rõ, nhếch mép cười nhạt như có như không.

- em muốn biết không? - nếu muốn biết thì anh sẵn lòng nói cho cô biết. Cô nhìn chăm chú gật một cái tỏ ý muốn nghe anh nói nguyên nhân, nếu giờ anh nói anh là quỷ ma gì đó chắc cô chỉ có thể tim ngừng đập ngay lập tức thôi.

- chính là do em làm ra? - anh dùng ngón trỏ chỉ vào giữ trán cô, hành động này khiens tim cô như một hồi rung động.

- vì sao lại do tôi chứ? - nguyên nhân gì kì cục thế chứ.

- gương mặt này nhợt nhạt là do thiếu đôi môi của em, con tim này nhịp đập bất ổn là do thiếu sự đụng chạm cơ thể của em, chẵng phải tất cả là do em sao? - anh vuốt ve khuông mặt cô, ấn dấu những kí hôn lên trên mặt cô từng chút tưng chút một.

SuGaR

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.