Yêu Em Gái Không Cùng Cha Nhưng Khác Mẹ

Chương 44: Chương 44




Xoa bóp xong, cảm thấy thoải mái hơn cô bảo anh ngừng lại, cô ngồi trên ghế anh ngồi quỳ dưới đất trong tay cầm một chiếc lắc chân, trên có những cái chuông treo lủng lẳng phát ra tiếng động nhỏ thật êm tai, anh nhanh tay đeo vào chân cô, muốn trói chặt một lần nữa cô lại, quyết tâm không thể để cô chạy khỏi anh lần nào nữa, đem cô là vật giám sát hàng đầu.

Cảnh này nhanh chóng bị giới báo chí thu vào tầm mắt. Đúng anh biết nhưng làm sao đây đó cũng không là gì đối với anh huống hồ anh đây cũng muốn công bố, anh đã có ý trung nhân và suốt đời chỉ có cô mới có quyền sở hữu anh, không một ai khác ngoài cô.

Qua ngày hôm sau, đúng như anh dự định trên bìa những tạp chí hàng đầu xuất hiện cảnh đẹp của ngày hôm qua, thật thích thú anh như một người có được gió xuân cười nhẹ tươi vui, cô mới đi xuống lầu đã bắt gặp chuyện hiếm có nên đi lại xem anh đang nhìn cái gì mà có thể tươi cười một cách tự nhiên đến vậy. Vừa mới bước tới đã bị anh lôi kéo ngồi lại trên đùi hôn ngấu nghiến cặp môi sưng tấy. Dây dưa một hồi lâu anh buông môi, vòng tay vẫn còn đó, anh nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô một cái rồi nở nụ cười im lặng.

- chuyện gì vậy? - cô thắc mắc lên tiếng hỏi.

- chẳng có gì!

- vậy sao cười?

- vui thì cười!

- làm gì vui? - cô quyết định nhìn xem xung quanh tìm kiếm xem có gì bất khả thi, ngó nghiêng ngó dọc bắt cặp cảnh hôm qua đang an vị trên bìa tạp chí mới xuất bản hôm nay, bất động 2 giây, cô chụp lấy xem kĩ lại xem có phải đó là mình hay không mà sao giống dữ vậy. Không phải ai khác chính là cô và anh hai người “Tình tứ trong trung tâm thương mại” thật muốn buồn nôn ngay tại chổ với những lời nói bịa đặt này mà.

Trố mắt xem từ đầu tới cuối, mấy cuốn báo đặt bên cạnh cũng văng đầy mấy cái tin đai loại như thế này, thật không hiểu nỗi mấy người này ở không tin tức gì không đưa lên lại nhắm ngay cô mà đưa, thật đáng tức giận hơn anh khi thấy tin này lại cười chứ không có một chút biểu hiện khó chịu nào.

- phải hay không đây chính là nguyên nhân? - cô dùng ánh mắt liếc xéo nhìn anh.

- phải! - ngắn gon mạch lạc anh trả lời một cách thẳng thắng không cần che dấu.

- chuyện này không thể để như vậy được, sẽ có nhiều lời đàm tiếu, còn bà mẹ???

- em không cần phải lo lắng, em cứ ở bên cạnh tôi, tôi ắt sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng đối với tin tức này tôi thật sẽ không can thiệp vào, tôi thích như thế, còn ba mẹ em không cần quan tâm tới!

Cái gì đây, tin tức này anh thích ư, còn chuyện ba mẹ ở đâu cô còn không biết chuyện gì mà anh lại bảo cô không cần quan tâm, người đàn ông này bị bệnh chăng, chính là mẹ ruột của cô đó.

Một nơi nào đó, 2 người trung niên đang ngồi trên bàn trà hóng cái gió biển hanh khô chứa đầy hơi muối lắc đâu tỏ ý không thể nào chịu được.

- người con trai này của ông thật quá đáng rồi!

- tôi cũng chẵn làm được gì, thật không thể chịu nổi, bắt mình phải không về đó, mình liền không trở về, sai lầm to lớn nhất của chúng ta có lẽ là quá chủ quan tưởng rằng thằng con này đã quên chuyện 5 năm trước rồi ai ngờ rằng nó vẫn để con bé trong lòng. Mình lại tạo cơ hội cho tiểu quí tử nhà mình có cơ hội chộp lấy, thật quá vô dụng, đúng là tuổi tác càng cao, đầu óc suy nghĩ cũng ít đi.

- người ta nói “gừng càng già càng cay” cong chúng ta đâu cay không thấy, thấy lạc nhách luôn rồi! Thôi kệ chúng nó vậy, chuyện gì bảo ta chấp nhận sẽ chấp nhận, tùy vào hai đứa nhóc đó đi.

suga

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.