Nó nói xong kéo ghế đi luôn bỏ lại hắn và những ánh mắt soi mói ở xung quanh. Hắn là người như thế nào cũng đâu có rảnh đâu ngồi ở đó nghe mấy bà tám bàn tán, đập bàn một cái xong mới chịu lên lớp học.
Lúc ra về, nó định phóng xe nhanh chóng về nha tránh mặt hắn nhưng ai ngờ đâu hắn đã leo lên xe trước rồi. Hiện tại nó cũng không muốn ở cùng với hắn đâu chứ hắn cứ ngồi lì ở đó rồi biết sao giờ thôi thì chở hắn về luôn cho xong. Ngặc nổi trời nắng quá phải nâng mái che của xe lên làm cho không gian của 2 đứa càng thêm u tịch.
Hôm nay là thứ 2 nên người giúp việc đã quay trở lại nhà, dù sao có người giúp việc ở nhà vẫn hơn vì việc đó sẽ làm cho hắn bỏ đi một số hành động đụng chạm để không thôi thì mấy người đó nói lại với ba mẹ nó thì toi mạng. Nó chở hắn vừa về đến nhà thì có một vài người thợ gì đó đi ra cúi chào một cái rồi ra về. Nó vào nhà hỏi chị giúp việc:
- mấy người họ làm gì trong nhà mình vậy chị!
- họ nói do cậu chủ gọi đến sửa phòng!
Hắn đứng đó cười mỉm có vẻ thích thú, nó thấy vậy quay sang hắn hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà hắn cười như vậy.
- anh làm cái gì vậy anh trai?
- em muốn biết thì đi thôi!
Hắn kéo nó lên phòng nó, việc này khiến nó càng khó hiểu hơn tự nhiên sửa phòng hắn mà hắn lại kéo nó lên phòng của nó.
- đây! Sửa cái này đây!
Cạnh cái tủ quần áo của nó còn một khoảng còn trống, hắn đặt tay lên đẩy nhẹ như một cánh cửa mở ra lưu thông với phòng hắn khiến nó giật mình trong lòng không khỏi lo lắng.
- anh làm cái gì thế này?
- làm gì là làm gì? Nếu em muốn để ba mẹ biết thì cứ khoá cái cửa này lại và tôi sẽ đi bằng cửa chính! Em bắt buộc phải luôn ngủ với tôi, em rõ chưa!
- sao anh lại làm như vậy chứ?
- tôi đã nói rồi! Đó là số phận của em! Không bàn cãi gì nửa, giờ em tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm! Tôi đợi em ở nhà bếp!
Ngay sau đó hắn đi bằng cửa thông qua phòng hắn làm nhiệm vụ giống nó, nó đứng lặng hồi lâu rồi cũng chui vào nhà tắm. Dưới nhà bếp lúc này đã có hắ đợi sẵn cùn vài món ngon, mấy chị giúp việc vẫn còn ở đó nên nó đi xuống mang trong mình một cảm giác thấy an toàn phần nào.
Ngồi xuống bàn ăn không ai nói ai câu nào chỉ có gắp với ăn, lâu lâu nó lại lén nhìn hắn xem hắn có bị gì không mà sao bửa nay im ắn thế. Cái lén nhìn như đã thu vào tầm mắt của hắn.
- nhìn gì vậy? - hắn nhìn nó hỏi làm nó giật mình tự nghĩ “ông nội này còn giống ma nữa chứ!”
- không có gì chỉ là hồi tôi đi mua số đồ anh có muốn mua gì không?
- em mua gì?
- tôi định mua điện thoại mới, hàng mới về!
- tôi đi với em!
- thôi khỏi tôi đi một mình!
- sao? - hắn nhăn mặt.