An Linh tiễn Tần Nam xong thì quay lại phòng cấp cứu của An Mai Mai, cô chỉ muốn đến xem tình hình như thế nào rồi. Chị ấy đã vào phòng cấp cứu từ chiều đến giờ mà vẫn chưa biết sống chết thế nào, cô thực sự không thể nào yên tâm cho được.
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, hành lang bệnh viện vô cùng vắng vẻ, An Linh chán ghét mùi thuốc khử trùng ở quanh đây, nhưng lại không có cách nào khác mà phải học cách chấp nhận nó. Cô bước ra khỏi thang máy, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Nhậm Doanh đâu cả, chẳng phải anh ta nói sẽ ở lại chờ kết quả cấp cứu của Mai Mai hay sao?
An Linh cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay lập tức cô lý giải rằng có lẽ anh ta đi hút thuốc hoặc đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay trở lại ngay. Cô không có nhiều dịp tiếp xúc với anh ta nên An Linh định không để cho anh ta biết mình đã quay lại đây vào lúc này. Cô đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu một lát, đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng kỳ lạ là từ lúc cô đến vào buổi tối cho đến bây giờ không hề thấy y tá hay bác sĩ nào đi ra khỏi phòng cấp cứu cả. Bác sĩ thì còn có thể hiểu được, nhưng y tá thì sao, chẳng lẽ bọn họ không cần thay ca hay thêm máu, thêm thuốc hay sao.
Nghĩ thì như vậy, nhưng An Linh cũng chẳng mấy để ý đến điều đó. Cô không phải người trong ngành y thì làm sao hiểu được mọi chuyện khi cấp cứu bệnh nhân chứ.
Thấy mình đã đứng trước cửa phòng cấp cứu được một lúc, lo ngại Nhậm Doanh sẽ trở lại bất cứ lúc nào nên An Linh đành phải rời đi. Cô không dùng thang máy mà đi cầu thang bộ để lên sân thượng. Không khí trong bệnh viện quá nặng nề khiến An Linh cảm thấy ngột ngạt, cô muốn lên sân thượng một lát cho thoáng gió.
Xung quanh không một bóng người, gió lạnh từng cơn tấp vào mặt lạnh rát nhưng An Linh lại lười chẳng thèm động đậy. Bỗng nhiên có tiếng động phía sau lùm cây khiến An Linh hơi rợn người. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện, ai biết được có oan hồn nào còn quanh quẩn đâu đây không chứ. Càng nghĩ càng thấy sợ, toàn thân cô ớn lạnh, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. An Linh vội chạy ra khỏi sân thượng, nhưng sự hoảng loạn lại khiến cô run rẩy từng bước từng bước một tiến đến đầu bên kia của sân thượng mà không hề hay biết.
An Linh tay run run bám chặt vào lan can sân thượng, hai mắt trợn tròn nhìn về phiá phát ra tiếng động. Hai người kia cô đều biết, chắc chắn không phải là ma được, bởi vì cách đây vài tiếng chính cô còn nói chuyện với họ.
Là Nhậm Doanh và An Chu Nhi.
Hai người đó, chẳng phải một người nên ở lại trong bệnh viện, còn một người thì đáng lẽ giờ này đã cùng mọi người về đến An gia rồi hay sao.
Góc khuất mà An Linh đang đứng khá tối đã thành công che chắn cho cô, nếu không sự xuất hiện của cô lúc này nhất định sẽ khiến hai người kia thất kinh mất thôi.
An Linh dường như không còn tin vào mắt mình nữa, hai người kia sao lại có thể như vậy được.
***
“AAAAAAA... to quá... Anh... từ từ...thôi“.
Giọng phụ nữ rên rỉ dâm đãng vang lên trong đêm tối nghe thật chói tai nhưng cũng khiến người ta phải đỏ mặt.
Nhậm Doanh vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể An Chu Nhi, hắn thở dốc ồ ồ từng cơn, miệng không ngừng cắn gặm hai bầu ngực đang đung đưa phiá mắt mình.
“Con đàn bà dâm đãng, bao lâu rồi em chưa được chơi như thế này hả?”
Hắn ta cười gằn từng cơn, ánh mắt không ngừng láo liên nhìn khắp cơ thể An Chu Nhi.
“Em...em...uhmmm“.
An Chu Nhi nức nở không nói lên lời, từng cơn khoái cảm thể xác khiến cô ta không thể nào suy nghĩ được gì nữa, hai chân đưa lên càng ôm chặt lấy thắt lưng của người đàn ông đang di chuyển trong cơ thể mình kia.
“Sao hả, sướng không, con đĩ“.
Thấy An Chu Nhi không trả lời, Nhậm Doanh càng không ngừng ra vào, động tác ngày càng nhanh khiến An Chu Nhi không thể nào theo kịp, nước mắt cô tuôn ra như mưa, không ngừng cầu xin hắn ta.
“Xin anh... Dừng lại đi...á...đừng mà“.
Trái ngược với vẻ mặt thống khổ đau đớn của An Chu Nhi, Nhậm Doanh vẫn vô cùng thỏa mãn, không ngừng cắn phá khắp cơ thể An Chu Nhi, tạo nên vô số vết bầm thâm tím khiến người khác không nỡ nhìn.
An Linh phải dùng tay bịt chặt miệng lại để tránh bản thân mình vì quá kinh sợ mà hét lên thành tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, hai người bọn họ, từ bao giờ cơ chứ. Mai Mai có biết chuyện này chưa, có khi nào nó liên quan đến việc chị ấy uống thuốc ngủ tự tử lần này không?
Mặt An Linh càng ngày càng tái nhợt, cô cảm thấy nhợn nhợn trong cổ. Cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn trong người, An Linh dùng hết sức lực còn lại để đi thật nhanh rời khỏi cái nơi đang làm cô cảm thấy ghê tởm này.
Vừa xuống đến cổng bệnh viện, An Linh ngay lập tức gọi điện cho Tần Nam. Cô thực sự không biết bản thân mình phải làm gì vào lúc này cả. Không phải hoang mang, cũng không hẳn là sợ hãi, mà đúng hơn là cô không biết được tâm trạng mình đang như thế nào lúc này đây. Tất cả cứ như một màn đen tĩnh lặng, còn cô lại là thứ sinh vật duy nhất đang vẫy vùng tuyệt vọng trong đó.
“Alo“. Rất nhanh Tần Nam đã nghe máy, anh cảm thấy hơi bất ngờ, sao giờ này cô còn gọi cho mình chứ, chẳng lẽ bệnh tình của An Mai Mai chuyển biến xấu. Không kịp suy nghĩ nhiều, ngay từ khi nhìn thấy tên người gọi là An Linh thì ngay lập tức Tần Nam đã cho xe quay ngược trở lại bệnh viện rồi. Linh tính cho anh biết nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Anh...”
An Linh chỉ kịp nói một câu rồi nức nở bật khóc. Cô chưa từng khi nào cảm thấy sợ như lúc này. Mặc dù lúc nhỏ từng bị bắt cóc, nhưng cái cảm giác đó đã quá lâu rồi khiến cô không còn nhớ rõ nữa. Trái ngược lại, chính lúc này đây, từng cảnh tượng vừa rồi như một bộ phim sống động đang quay lại trong đầu cô khiến An Linh vô cùng hoảng loạn.
Tần Nam nghe tiếng khóc của cô thì vô thức dẫm mạnh chân ga, anh im lặng nghe tiếng cô nức nở qua điện thoại, chân mày không ngừng nhíu lại thành đường thẳng.
Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cô đau lòng đến như vậy chứ. Tốt nhất đừng cho anh biết là ai, nếu không anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Bảo bối anh nâng niu trên tay không nỡ trách mắng cô dù chỉ một câu, có lý nào lại để cho người khác làm tổn thương cô được chứ.