Lại bước xuống, bao ánh mắt lại đổ dồn về phía hai cô, lại bai chứ (quen rồi)
Ra khỏi sân bay có một chiếc xe ô tô màu trắng giá cả sập nhà đang đợi hai cô, leo lên xe và về vông ty
Khi bươc vô đại sảnh bao ánh mắt lại đổ về hai đứa , bước về phía cửa thang máy thì có nghe tiếng gọi
-dại...thưa hai tiểu thư...hai cô hình như không phìa nhân viên ở đây???- nhân viên đó nói
Cô và nó nhìn nhân viên đó và hiểu cho những ngưới chỉ biết làm theo lệnh cấp trên, cô và nó đi tiếp về phía thang máy
-xin dừng bước...- nhân viên khác lại nói
Cô và nó quay lại nhìn
-nếu hai cô là khách VIP xin đu bên mày.. Thang máy đó không thể dùng ak...- một nhân viên khác lên tiếng
Hai người họ chỉ mỉm cười và bước tiếp ấn con số chứ quen thuộc lên thẳng phòng trên cùng tòa nhà
Ngồi vô bàn làm việc, tay ấn một cái nút trên mặt máy điện thoại bảng làm việc
-mang tập tài liệu lỗi lên đây...- nó nói
Nói xong nó ngả lưng ra ghê nhắm mắt, cô thì ngồi vắt chân lên sofa nhâm nhi ly rượu vang, tay cô lắc chất lỏng màu đỏ đục như màu trong ly rượu, chất lỏng sóng sánh như muốn trào ra khỏi ly
cộc cộc cộc
-vô đi...- nó ngồi bên bàn làm việc, hai tay đan vô nhau cằm đè lên
người thư kí bước vô trên tay cầm một sấp tài liệu dày cộp, đi đến bàn làm việc, cẩn tậ để trước mặt nó
-đây là một số tài liệu cô cần...tôi đã xem qua có một số chỗ sai sót cần cô chỉ điểm và chỉ đạo lại...- thư kí cúi đầu trả lời
-lại đây...- nó cầm cây bút, khoanh lại những chỗ sai sót một lần nữa và giải thích cần làm gì
-tôi biết rồi...tôi sẽ đi làm lại...-thư kí trả lời
vừa đi dược mấy bước
-3 giờ cuộc họ bắt đầu...- nó nói giọng uy lực
-dạ...3 giờ họp...(đơ một lúc, cúi xuống coi đồng hồ)..hả còn 10 phút nữa...dạ vâng tổng đốc..- thư kí chạy vội ra cửa
-ha ha ha...đúng là hai anh em chúng nó giống nhau...mày chơi ác quá..-cô bật cười nhì cậu thư kí nhí nhảnh
-tối sẽ đưa nó đi ăn... sinh nhật anh em nó cho chúng nó bất ngờ...- nó nói ánh mắt ánh lên tia cười đùa
-đi..đi họp..-cô cười
3 giờ mọi người đã có mặt tại phòng họp đông đủ, các nhân viên đều ngồi ngay ngắn , khi nó và cô bước vô ai cũng sững sờ nhìn, trừ những người đã biết thì coi như bình thường, còn những nhân viên mới thì quá sock, khi nó và cô ngồi vô ghế, vị trí giành cho người nắm quyền công ty, thì cả căn phòng im thít
-thư kí zin..tài liệu..- nó nói giọng lạnh thanh, ánh mắt nghiêm túc khiên ai cũng lạnh gáy
sau 15 phút mọi người bước ra khỏi phòng họp cứ như đi đánh trận về
-zim ở lại...- nó nói
-có chuyện gì không ak???- zin hour nó, giọng cung kính
-tối nay 7 giờ đợi tỉ ở đại sảnh...- nó nói mặt nhìn zin trìu mến
(Zin- thư kí)
-dạ...đại tỉ...- zin trả lời
3 người cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng họp
Cạp...cạp...cạp tiếng chuoonhs điện thoại của cô vang lên, hại người kia giật mình tiếng chuông, đang không biết sở thích của cô mới đổi lúc nào, hai người trơ mắt ra nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ rồi rút điện thoại ra một góc nghe
Cầm chiếc điện thoại, nhìn dòng tên trên màn hình cô nhắm mắt nghe
-alo...- cô trả lời giọng lạnh thanh
-2 người đi đâu vậy???- cậu lo lắng hỏi
-chúng tôi đi đâu có liên qua đến hai người sao???- cô trả lời
-nói đi hai người đang ở đâu???- hắn giấy điện thoại từ tay cậu hét vô loa
-toou không thể trả lời...- vô nói giọng vẫn lạnh
-cậu...- hắn như không nói được gì
.........
-bao giờ hai người mới về???- hắn nhỏ giọng hỏi
-không sắc định...- cô trả lời nhanh
-cô ấy...- hắn ấp úng
-rất khỏe...- cô trả lời
-chăm sóc cô ấy giúp tôi...- hắn nous giọng dần nhỏ đi
-được...- cô trả lời xong cúp máy
Hết chương 27