- Xem ra em rất muốn ăn táo.
Thấy cô nhìn chăm chú anh khẽ nhếch môi cười, đặt đĩa táo lên bàn tiện tay cầm một miếng cho vào miệng cô. Y Đường ngoan ngoãn há miêng ăn miếng táo ngon lành, cô nói với anh:
- Anh không đi làm mà tốn thời gian ở đây làm gì?
Cố Lâm Duật nhìn cô không trả lời lại lấy thêm một miếng táo nữa đưa cho cô. Chỉ cần vì cô,thời gian có quan trọng như thế nào anh đều có thể lãng phí. Cô hôn mê suốt hai ngày anh lo lắng biết bao nhiêu,đêm nào cũng thức trắng vì sợ cô có thể tỉnh lại bất kì lúc nào. Nhìn bộ dạng của cô tối hôm ấy lòng anh quặn lại, anh luôn muốn hỏi cô một câu:“ Thì ra bao nhiêu năm nay em luôn sống như vậy sao?” Nhưng lại không muốn gợi đến nỗi đau của cô,không muốn cô nhớ lại những thương tổn đã trải qua. Thật đúng là yêu đến đau lòng.
- Anh mau đi làm việc của anh đi,em ở đây còn có y tá mà.
Y Đường cười nhẹ chấn an anh,cô thực không muốn anh vì cô mà bỏ công bỏ việc như vậy,cô sẽ rất áy náy.
- Chuyện của tôi không cần em lo,mau khỏe lại là được rồi.
Cô đành bất lực mà nghe theo lời anh, ngày hôm ấy cô tuyệt nhiên không nhớ gì đến Thiếu Viễn hay những chuyện sầu não,lòng cô thấy an nhiên vô cùng cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Y Đường ngủ rồi Lâm Duật mới mang công việc ra làm,anh chăm chú xem lại hồ sơ vụ các vụ kiện thỉnh thoảng lại ngước lên xem cô ngủ có ngon không,thấy cô nằm thật say giấc anh mới an tâm mà làm tiếp công việc của mình.
Nằm trong chăn ấm áp,cô cảm thấy xót xa cho anh,vì cô mà anh quá mệt mỏi rồi,cô thực không đành lòng.
- Duật,anh có yêu em không?
Bị giọng nói của cô làm cho giật mình,anh dời mắt khỏi đống giấy tờ ngước đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn cô:
- Anh có thấy em không xứng với anh không?
Cố Lâm Duật đứng dậy bước về phía giường bệnh,cô cuộn tròn trong chăn lí nhí mà hỏi anh:
- Em muốn biết thật sao?
Y Đường nhìn anh gật đầu vô cùng dứt khoát,từ ánh mắt ấy toát ra thứ kiên định không hề giống đùa cợt
- Tôi yêu em.
Ba chữ ngắn gọn mà khiến tim ai đó đập loạn nhịp,khuân mặt ửng đỏ lạ thường, cô vội vàng đánh trống lảng:
- Anh mau đi ngủ đi,mai còn đi làm,ở đây suốt không phải điều tốt.
Cố Lâm Duật ngồi xuống cạnh cô,cười tà mị từ từ lật chăn ra:
- Em là đang xấu hổ sao?
- Em....em không có.
- Được,vậy nói đi. Em có yêu tôi không?
Y Đường cười giả lả,cô tự trách mình tại sao lại hỏi anh câu này để bây giờ cái miệng hại cái thân. Vừa nãy cô thực đã nghĩ thông suốt, nhiều lúc có những thứ dùng cả đời người nghĩ cũng không ra có những thứ lại chỉ cần một giây cuộc đời là đưa ra được đáp án. Chẳng cần biết đáp án ấy đúng hay sai chỉ cần tin tưởng vào chính bản thân mình thì đấy chính là đáp án đúng nhất rồi.
- Anh hỏi em sao?
Cố Lâm Duật nhìn cô đầy vẻ chờ đợi, khuân mặt cũng thật gần. Từ góc độ này cô nhận thấy anh thật đẹp,không phải là trước đây cô không nhận ra mà là ngay tại giây phút này vẻ đẹp ấy bừng sáng chói chang.
- Còn ai khác ngoài em ở đây sao?
-...Em buồn ngủ rồi, ngày mai em sẽ cho anh đáp án chính xác nhất. Ngủ ngon.