Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 40: Chương 40: Chào em! Cô bé 10 năm trước (2)




“Nghinh Phong, tớ nghe nói trong tâm lý học có một phương pháp nhớ rất tốt, cậu hôm nào dạy cho tớ nhé. Không thôi một ngày nào đó, tớ không thể nhớ hết được các con số trên bảng điện tử, thế thì tớ sẽ rất là đau lòng đó nha… ”

Hà Nghinh Phong nhìn bạn mình như là trẻ con, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, nhịn không được lắc đầu cười một cái, không có trả lời mà hơi nghiên đầu nhìn vào khoảng không bên ngoài, trầm tư nhớ về chuyện xa xưa.....

Anh vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối kinh hoàng của ngày hôm đó… Ba mẹ anh, anh và em gái, cả nhà bốn người sau khi đến nhà hàng, mở tiệc mừng sinh nhật anh tròn mười lăm tuổi, lúc trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn giao thông, hai xe va chạm quá mạnh, khiến cho xe của gia đình anh lộn nhiều vòng trên đường rồi lật úp xuống.

Gần hai mươi giây sau anh mới cố giương mắt lên, cả người đau đớn đến không thể cử động, rồi anh nhìn thấy ba mẹ anh và em gái cả người đầy máu, đôi mắt điều khép chặt, anh hoảng hốt tột độ, cố gắng lay lay người ba mẹ và em gái, miệng không ngừng gọi họ, nhưng tất cả họ điều im lặng, không ai trả lời anh. Sau đó anh nghe thấy bên ngoài có người nói.

-Trong xe dường như có người còn sống, mau kéo cậu bé đó ra ngoài nhanh đi-

Rồi anh cảm giác cả người như được ai nhấc bổng lên, tiếp đến lại nghe một giọng khác vang lên, trong giọng nói lộ rõ khẩn trương. -Chiếc xe đang bắt lửa, mau chạy nhanh đi-

Lúc đó, anh kịp nâng mi mắt lên nhìn về hướng chiếc xe của gia đình, môi nhiều lần động đậy muốn nói chuyện, nhưng bằng cách nào cũng không thể mở miệng nói được câu gì, chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng vang như long trờ lỡ đất, cùng lúc nhìn thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội, anh cố hết sức chỉ nói được một chữ “Đừng…” sau đó cũng ngất lịm trong tay người nhân viên cảnh sát.

Bác của anh ngày trước cùng hợp tác làm chung công ty với ba anh, cho nên sau khi sự việc xảy ra, ông một mình chạy hai nơi, vừa lo chuyện công ty, vừa lo anh ở bệnh viện. Nhưng từ lúc anh tỉnh lại, bản tính điều thay đổi, từ một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, hoạt bát lanh lợi, anh lại biến thành một đứa trẻ hư đốn.

Đi học thường xuyên nộp giấy trắng, còn hay gây sự đánh nhau với các bạn nam sinh trong trường. Trở về nhà thì lầm lì, không chịu nói chuyện, ngoài giờ ăn cơm điều ở trong phòng đóng chặt cửa, tách mình khỏi thế giới bên ngoài.

Dù chuyện thấm thoát đã trôi qua hai năm, nhưng tình trạng của anh vẫn không có chút thay đổi. Bác của anh hiểu được, anh bởi vì tận mắt chứng kiến người thân ra đi, chịu đã kích quá lớn. Nên mặc dù nhiều lần bị nhà trường gửi giấy mời, bảo ông chuyển trường khác cho anh, ông vẫn chưa từng nổi giận, hay la mắng anh, mà càng thương anh nhiều hơn.

Cũng vào lần chuyển đến ngôi trường thứ tư này, anh mới gặp được cô.

Còn nhớ hôm đó, sau khi cô giáo đưa anh đến lớp học mới, đứng ở trên bục giới thiệu tên anh với các bạn, rồi chỉ cho anh chỗ ngồi. Lúc anh vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có một bạn học nữ vui vẻ nhìn anh mỉm cười, thanh âm thanh ngọt lên tiếng.

–Chào cậu, mình là Lương Tưởng Huân, sau này cùng học tập nhé-

Nghe có người nói chuyện, anh hơi nâng mi mắt lên, nhìn thấy bạn học nữ đó, tóc dài đến eo, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng và điều, nhìn về phía anh.

Anh trái lại không nở lấy một nụ cười, cũng không động môi một cái, rũ mi mắt xuống nhìn vào cuốn tập, làm cho bạn học nữ ngồi cạnh có chút ngại ngùng, nhưng chỉ tầm mười giây sau, cô giáo đứng ở trên bục giảng cũng bắt đầu lên tiếng giảng bài.

Một tháng sau khi học ở trường mới, kết quả cũng chẳng khác gì so với trước đây, hai lần lên phòng giám thị vì xảy ra xô xát với đồng học, thành tích học tập thì sa sút nghiêm trọng, vì lớp đang trong thời gian thi đua, chỉ còn nữa tháng là đến thi giữa kỳ, càng khiến cho cô chủ nhiệm rất đau đầu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô giáo đã giao cho Lương Tưởng Huân chịu trách nhiệm dẫn dắt anh ôn tập, nhưng anh mặc kệ cho bạn học nữ này mỗi ngày kiên nhẫn nói chuyện với anh về chuyện học, anh vẫn là bộ dáng bất cần, thờ ơ không mở miệng.

Rồi một tuần nữa trôi qua, kết quả học tập của anh không có tiến triển, không những anh bị mời lên phòng giám thị, mà còn liên luỵ Lương Tưởng Huân cũng bị mắng theo vì tội dẫn dắt không trách nhiệm, còn nói niếu như kết quả thi giữa kỳ lần này của anh vẫn không có tiến độ mới, thì điểm của Lương Tưởng Huân cũng sẽ bị trừ theo.

Chiều hôm đó, như thường lệ sau khi tan học, anh đeo chiếc cặp chéo vai, gắn tai nghe headphone vào rồi thả bộ trên đường, Lương Tưởng Huân bất ngờ từ phía sau chạy tới chắn ngang trước mặt, làm cho bước chân của anh có chút dừng lại. Hai tay đút vào túi quần, nhăn mi tâm nhìn bạn nữ.

Lương Tưởng Huân liếc anh có nữa con mắt, một giây sau liền lôi tay anh quay trở lại phía cổng trường. Nhưng là chỉ bước được hai bước, liền bị anh giật mạnh tay trở về, lạnh nhạt mở miệng.

“Làm gì vậy?”

Bạn học nữ này của anh cũng không kém cạnh, không bị ngữ điệu lạnh nhạt của anh làm cho nản chí, kiên định nói.

“Cậu theo mình trở về thư viện ôn tập đi.”

Anh lờ đi như là không nghe thấy, kéo túi trên vai, sải bước chân tiếp tục đi. Vào lúc anh sắp vượt qua người bạn học nữ, liền nghe cô cười khẩy một tiếng cất giọng.

“Cậu thật đáng thương!”

Câu nói này quả nhiên có tác dụng, khiến cho anh nổi giận xoay người lại, gắt giọng.

“Cái gì? Cậu nói ai đáng thương hả?”

Lương Tưởng Huân biết đã đánh được vào tâm lý, khiến anh chịu mở miệng, liền tiến thêm một bước tới gần, cao giọng.

“Mình nói, cậu thật đáng thương vì không biết tại sao bản thân lại đáng thương.”

“Đáng thương đến mức, khiến cho mọi người xung quanh nhìn cậu điều sinh lo lắng, phiền lòng, không nhịn được mà muốn giúp đỡ, cậu có biết không?”

Sau tai nạn đêm đó, mọi người ai nấy điều nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, anh chính là căm ghét điều này mà trở nên lầm lì không muốn nói chuyện, luôn tạo một khoảng cách với mọi người, còn nhiều lần vô cớ gây sự, chủ ý là muốn họ ghét anh, nhìn anh bằng cặp mắt khác.

Nhưng bạn học nữ này đứng ở trước mặt anh, không những chọc cho anh tức giận, mà còn mở miệng nói anh cần có người thương hại giúp đỡ. Anh tức giận nắm bàn tay thành quyền, trừng to mắt, lớn giọng.

“Cậu biết cái gì mà dám nói vậy?”

“Mình không cần ai thương hại, cũng chẳng cần cậu giúp đỡ.”

“Còn nữa, cảnh cáo cậu tốt nhất tránh xa mình một chút, mình không muốn đánh con gái. Niếu cậu còn lải nhải nhiều lời, thì đừng trách.” Anh sau khi nói xong câu này điều không có dừng lại, trực tiếp quay lưng, bước từng bước rộng đi về phía đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.