Sau khi Khang rời khỏi nhà thì mẹ của cậu ấy đã lên lạc với thư kí của mình để điều thông chính con trai tại trường.
“Cậu hãy điều tra mọi thông tin về con trai tôi tại trường.”
“Vâng thưa phu nhân. Bà có dặn dò gì nữa hay không?”
“Nhưng đừng để con trai tôi biết. Tôi cúp máy trước.”
“Vâng. Thưa bà.”
Mọi thông tin về Khang tại trường được điều tra rất chi tiết và kể cả mối quan hệ giữa Khang và Thư.
Khi cầm trên tay tất cả những hoạt động tại trường. Bà rất vui vì con trai bà là một học sinh giỏi và ngoan hiền.
Nhưng bên cạnh đó là mối tình học trò giữa con trai với một cô gái tên là Thư. Nghe có vẻ rất quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ thì bà đã nhớ được cô ấy chính là ai.
Bà còn biết được con trai mình và cô gái ấy còn chọn chung trường để được học cùng nhau. Hóa ra đây chính là lí do mà cậu không muốn đi du học.
Bà tìm được trong hồ sơ cá nhân của cô có số điện thoại để liên lạc. Bà liên lạc với Thư để hẹn gặp cô.
Khang ra về thì Thư cũng vào phòng ôn tập một chút để chuẩn bị đi ngủ. Mai còn phải đến trường. Trong lúc đang tập trung học thì có một cuộc gọi nhưng không đề tên. Thư bắt máy và trả lời:
“Alo.”
“Cháu có phải là Thư không?”
“Dạ đúng rồi ạ. Cô là...”
“Cô là mẹ Anh Khang.” Từ giọng điệu đến lời nói hết sức dịu dàng. Thư khá bất ngờ về bà ấy.
“Con chào cô, cô gọi con có chuyện gì không ạ?”
“Cô muốn gặp con để nói chuyện.”
“Dạ được ạ.”
“Vậy ngày mai được không con.”
“Dạ chiều mai khoảng tầm ba bốn giờ chiều được không cô?”
“Vậy cô đợi con ở tiệm cà phê gần trường nha. Cô cúp máy trước. Cô chào con.”
“Dạ con chào cô.”
Thư khá bất ngờ về cuộc đối thoại lúc nãy. Cô cũng khá tò mò tại sao mẹ cậu ấy lại hẹn mình để nói chuyện.
Buổi chiều cô có tiết học thêm đến hơn ba giờ. Cô đi ăn kem với Đan Đan một lát thì cũng đến giờ hẹn.
Khi đến tiệm cà phê thì chưa thấy mẹ của Khang đến. Cô thở phào nhẹ nhõm vì sợ đến muộn. Cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ có những tiểu cảnh mini dễ thương.
Chị phụ vụ đến hỏi cô uống gì? Cô chọn một trà chanh vì nó phù hợp với thời tiết khá nóng hiện tại.
Hơn bốn giờ chiều thì mẹ Khang mới đến buổi hẹn. Chắc có lẽ bà bận việc gì đó mới đến trể hơn so với giờ hẹn. Thư lễ phép đứng dậy chào hỏi bà ấy.
Bà vui vẻ nhận lấy và ngồi xuống nói chuyện cùng với Thư.
“Cô xin lỗi vì đã để con chờ lâu.”
“Dạ không đâu ạ con cũng mới đến thôi.”
“Hôm nay cô đến đây là muốn nhờ con khuyên Khang nhà cô đi du học Anh. Cô nói vậy con thấy có sao không?”
“Dạ không sao đâu. Con sẽ cố khuyên nhủ cậu ấy.”
Nghe Thư nói vậy bà liền nắm tay cô và nói tiếp.
“Cô chỉ biết nhờ vả vào con thôi.”
“Dạ con sẽ cố khuyên cậu ấy.”
“Ừm cô cám ơn con vậy cô đi trước vì có có nhiều việc cần cô giải quyết không thể cùng con chuyện tiếp được.”
“Dạ không sao. Vậy cô đi trước đi ạ.”
“Cô chào con.”
“Con chào cô.”
Thư đứng dậy để tiễn bà ấy ra ngoài. Cô trở lại chỗ ngồi với tâm trạng không biết diễn tả như thế nào.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi có một cuộc gọi đến. Cô lấy điện thoại trong túi. Hóa ra chính ra Khang gọi đến cho cô.
“Em nghe.”
“Anh sang nhà nhưng không có em. Giờ em đang đâu đó?”
“Em đang ở quán cà phê gần trường mà anh gọi em có chuyện gì hả?”
“Anh định qua chở em đi ăn cái gì đó trước khi đi học.”
“Vậy anh qua đón em đi.”
“Vậy thì em chờ anh một lát.”
“Dạ.”
Hơn mười phút sau thì Khang đã có mặt ở trước cửa tiệm. Thấy Khang đã đến cô rời tiệm và cùng đi với cậu. Như thường lệ Khang chở cô đi ăn luôn đến quán mà cả hai thường đến.
Đến quán thì Khang luôn giúp cô cởi nón bảo hiểm. Cả hai cùng vào trong quán. Tâm trạng không được vui Thư chọn những nón ăn có tính cay hơn mọi khi. Từ lúc trò chuyện cùng mẹ Khang đến giờ cô không mấy vui vẻ .
Thư bắt đầu trò chuyện cùng Khang.
“Em muốn hỏi anh chuyện này.”
“Có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh hả?”
“Không đâu à. Em chỉ muốn hỏi là nếu không học đại học ở đây thì anh có ý định đi du học hay không thôi à.”
“Tại sao em lại hỏi như vậy?”
“Hì tại vì em quan tâm anh mà.”
Nghe Khang hỏi vậy cũng sợ mình lộ sơ hở nào làm cho Khang nghi ngờ. Thấy Thư trả lời như vậy Khang bật cười rồi lấy tay xoa đầu của cô ấy.
“Thật không?”
“Thật một trăm phần trăm luôn.”
“Thật ra thì gia đình cũng có ý định muốn anh đi du học nhưng anh không muốn. “
“Tại sao?”
“Vì anh bận nuôi mèo. Một chú mèo rất hay nhỏng nhẽo và làm trò.”
“Vậy sao thì để em nuôi giúp anh.”
“Chú mèo đang ở đây.”
“Nó đâu? Sao em không nghe nó kêu. Meow meow.”
“Đang ở trước mặt anh đây.”
Khi nghe Khang nói như vậy Thư bỗng đỏ mặt.
“Anh lại chọc em.” Rồi cô lấy tay đánh lên vai của Khang.
“Em nghĩ đó là điều kiện tốt để cho anh phát triển tài năng cùa mình.”
“Em nỡ bỏ anh sao?”
“Tại vì em lo cho anh.”
“Vậy nếu anh đi rồi em có đợi anh không?”
“Nếu anh đi rồi thì em có cơ hội tìm người đẹp trai hơn anh.”
“Vậy anh không đi nữa. “
“Em đùa đó. Em sẽ đợi anh nhưng đừng đến lúc đó rồi đuổi em đi là được đó nha.”
Khi Khang nghe được đáp án cậu rất vui. Còn Thư có chút buồn.
Sau khi ăn xong Khang cùng Thư đến lớp. Học xong thì cậu chở cô về nhà.
Cậu nói chuyện với mẹ về việc đi du học. Và cậu quyết định đi sau khi thi tốt nghiệp xong.