Bỗng có một tình huống bất ngờ xảy ra. Có một chiếc xe tải chở hàng chạy ẩu nên Khang chưa kịp để xử lí tình huống bất ngờ thì xe chiếc đụng phải xe của cậu. Khang bị văng ra khỏi xe còn Thư bị ngã cùng chiếc xe. Cú va chạm khá mạnh nên làm cậu bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây tai nạn thì tài xế chiếc xe quá hoảng sợ nên chạy khỏi hiện trường.
Cô đau đến không biết trời đất gì luôn nhưng cô vẫn cố gắng lê đến chỗ của Khang xem cậu ấy như thế nào rồi. Cô cố gắng gọi Khang nhưng không thấy cậu trả lời. Gương mặt cô giờ đây toàn sự lo lắng và không biết làm thế nào. Lúc bình tĩnh hơn cô cố gào thật lớn để kiếm sự giúp đỡ.
Rất may là có mấy người đi đường cứu giúp. Họ gọi điện gọi xe cấp cứu. Do cú va chạm lúc nãy cộng thêm cái chân đang đau từ sáng đến giờ nên cô cũng ngất xỉu ngay lúc đó. Họ đưa cả hai vào viện.
Thư đi nhẹ hơn nên cô tinh lại sớm hơn. Đầu cũng được băng lại vì va chạm, chân thì bị xưng một chút. Anh trai đang đứng ở bên giường để trông nom cô em gái. Còn mẹ Thư thì đi ra ngoài để mu cái gì đó cho cô lót dạ. Thư ôm đầu hơi đau của mình để hỏi: “ Mẹ đi đâu rồi hả anh?”
“ Chắc mẹ ra ngoài mua cháo cho em rồi đó. Em thấy trong người đã khỏe hơn chưa. Em làm mẹ và anh là lắng lắm biết không?”
“ Em không sao. Anh và mẹ đừng lo cho em. Em ổn rồi. Hì”
“ Anh à! Khang bạn em có bị làm sao không anh?”
“ Khang nào? À, cái cậu thanh niên được đưa vào viện với em á hả? Cậu ấy vẫn chưa tỉnh vẫn còn đang hôn mê thì phải.”
Như tiếng sét giữa trời quang. Cô vội lật chiếc mền và muốn rời giường xem có phải như lời anh mình nói không? Nhưng cô chưa kịp rời giường thì cô bị choáng may lúc đó có anh cô đỡ.
Sau khi đã khỏe hơn Thư nhờ anh trai đưa cô sang phòng của Khang. Khang nằm im trong căn phòng rộng lớn. Bên trong còn có ba mẹ của cậu ấy. Mẹ Khang khóc rất nhiều. Gương mặt bà chất chứa nhiều sự lo lắng mà Thư có thể cảm nhận được. Ba của Khang đưa mẹ cậu ra ngoài. Tuy ông không thể hiện sự là lắng của mình ra bên ngoài nhưng trong lòng ông rất lo cho con trai mình. Trong lúc đưa mẹ cậu ra ngoài thì họ vô tình gặp Thư.
Bà cảm thấy căm ghét Thư vì cô ấy chính là nguyên nhân dẫn đến việc con họ đang gặp phải. Nhưng ba của Khang thì rất bình tĩnh hỏi đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế nào? Thư cố gắng thuật lại những chuyện mà cô có thể nhớ được. Sau khi nghe xong câu chuyện thì ba Khang rất thông cảm cho cô. Còn mẹ Khang thì ngược lại bà không thể giữ được sự bình tĩnh. Bà định giơ tay tát cô nhưng ba Khang đã ngăn lại rồi đưa mẹ cậu ấy về.
Trong suy nghĩ Thư cũng thông cảm cho mẹ của Khang. Họ phản ứng như vậy là đúng rồi. Nếu như mình mà là bà ấy nhiều khi mình còn phản ứng ghê hơn vậy rồi. Rồi cô tự an ủi bản thân.
“ Khi nào thì em được xuất viện vậy anh?”
“ Mai, nếu như em không có vấn đề gì thì bác sĩ sẽ cho em xuất viện.”
“ Vâng ạ.” Một không khí cứ ảm đạm cứ bao trùm lấy cô gái trẻ.