Yêu Em, Tôi Bất Chấp Tất Cả

Chương 6: Chương 6: Nhà mới




Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ, tới bây giờ tôi cũng không ngờ mình sẽ gia nhập tổ chức ngầm, không chỉ thế trong đầu tôi cứ hiện lên nụ cười của nhỏ.

A... tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Tình hình đó kéo dài đến 3 giờ sáng tôi mới chợp mắt. Haizz, không biết tôi mắc bệnh gì đây? ( tất nhiên là bệnh tương tư rồi ^^ )

7 giờ sáng con em nó lay tôi dậy. Oáp, cả đêm khó ngủ làm tôi cực kì mệt mỏi, mắt lim dim không muốn mở.

- Anh hai, anh nói hôm nay mình đi xem nhà mới mà phải không?

Con em tôi lên tiếng làm tôi tỉnh táo lại. Bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay tôi sẽ đi xem thử ngôi nhà mới của mình. Tôi không sợ nhỏ lừa tôi, không biết vì sao tôi lại tin tưởng nhỏ đến mù quáng nữa? Tôi không có dại gái đâu a.

Lựa đại một chiếc quần rin cùng với cái áo thun màu tím bắt đầu sờn màu tôi dẫn con em đi ra đường. Vừa bước ra cổng một chiếc xe dừng trước cổng nhà trọ, đó không phải là chiếc monic45 sao? Một người áo đen từ trong xe bước ra, nhìn kĩ thì tôi thấy người này rất quen, a... là cái người hôm đó liếc tôi.

- Tôi là Gia Luật, Tiểu thư bảo tôi đến đón hai người.

Giọng nói của Gia Luật trầm thấp và ấm áp, đúng là không hợp với cái khuôn mặt cứng ngắc của anh ta mà. Nhưng dù sao người ta cũng chào hỏi mình rồi chẳng lẽ mình lại làm lơ?

- Chào anh Luật, làm phiền anh. – Tôi lịch sự đáp.

Như rất hài lòng với thái độ của tôi anh ấy trở nên thân thiện hơn.

- Cậu đừng khách sáo, đây là chức trách của tôi, mời hai người lên xe.

Anh Luật làm động tác mời, tôi vội đỡ anh. Sống hai mươi lăm năm tôi còn chưa được cái sự đãi ngộ như vậy đâu, thật là làm tôi bối rối mà.

- Anh Luật, anh không cần làm vậy với chúng tôi đâu.

Đúng vậy, những người thuộc tầng lớp hạ đẳng như chúng tôi sao dám nhận đãi ngộ như vậy chứ.

- Ha ha, tôi thích cậu rồi đó, Lưu Bằng.

Anh Luật cười lớn làm tôi cũng vui vẻ theo, tôi thích những người như thế này hơn. Mà tại sao anh ấy biết tên tôi, xuất phát từ sự tò mò tôi lên tiếng.

- Sao anh biết tên tôi?

Anh ấy vừa đẩy anh em tôi lên xe vừa nói.

- Anh mày là người được lệnh tra thông tin của chú em mà.

Thì ra là vậy a, thật không ngờ nhỏ lại sai người tra thông tin của tôi, mà cũng không sao miễn không nguy hiểm gì tới gia đình tôi là được.

Vào trong xe trang trí ở trong làm tôi cực kì kinh hách. Trước đây tôi có làm việc rửa xe nên cũng khá quen với kết cấu của chúng nhưng đó chỉ là những chiếc xe cỡ trung thôi chứ không có cao cấp như vầy, cực kì bắt mắt và cầu kì. Đúng là xe hạng sang có khác a, cảm giác được ngồi lên nó thật là sướng, vừa thoải mái lại dễ chịu.

- Tới rồi.

Đang trong cảm giác thoải mái thì tiếng gọi của anh Luật làm tôi tỉnh táo lại. Thật xấu hổ a, nhìn lại em mình tôi thấy nó ngủ thật ngon lành.

Bíp, tiếng xe tải đậu bên cạnh bóp còi thật to làm cho nó tỉnh giấc.

- Hai tới rồi hả?

Nó lấy tay dụi mắt, mỏ chu lên mà hỏi, tôi nhìn nó cứ như một con mèo nhỏ lười biếng vậy làm tôi và anh

Luật cười lớn. Tôi lên tiếng.

- Ừ tới rồi, em có đi xem không?

- Có, có.

Giọng nói của nó làm gì còn chút buồn ngủ nào? Thật là, hưng phấn tới mức đó sao? Cũng đúng, sau mười lăm năm thì chúng tôi cũng có một ngôi nhà mà.

Đứng trước cổng một căn nhà đúng như địa chỉ mà nhỏ đưa cho tôi. Trước nhà cũng khá đơn giản, nhìn nó cũng giống với những căn nhà của các hộ gia đình bình thường, cũng có cây cảnh, hồ cá cảnh nhỏ,... Nhưng mà, không có chìa khóa sao mà vào?

Leeng keeng.

Anh Luật đưa chìa khóa nhà cho tôi, nhìn anh ấy tôi cũng hiểu ra. Thì ra là nhỏ quên đưa chìa khóa nhà cho tôi nên mới bảo anh Luật tới đón chúng tôi a, không ngờ nhỏ cũng có lúc vụng về. Tôi cười nhận lấy chìa khóa.

Cạch.

Ổ khóa vừa mở ra con em tôi đã hí hửng chạy vào. Phải nói nơi đây rất nhiều cây cảnh, chắc người chủ trước đây rất thích trồng đi. Bước tới cánh cửa chính, một lần nữa đưa chìa khóa vào ổ rồi mở khóa.

Oa, thật là rộng rãi. Trước mắt tôi là một căn nhà khá rộng, nhà khách cũng đã rộng gấp ba, bốn lần phòng trọ của tôi chưa nói có tới hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm,... không chỉ vậy các đồ dùng cũng khá đầy đủ từ ti vi, máy giặt,...

- Nhà này có phải hơi quá không?

Tôi hỏi anh Luật, những căn nhà nhỏ hơn giá cũng mấy trăm triệu chứ nói gì đến căn nhà lớn này, còn ở quốc lộ và gần trạm cảnh sát nữa chứ.

- Tiểu thư tặng cho cậu thì cứ nhận đi, cậu là người được tiểu thư đặc biệt quan tâm đấy.

Nghe anh luật nói mà tôi rất sốc, nhỏ quan tâm tôi? Một đứa như tôi thì có gì đâu mà quan tâm. Anh luật vỗ vỗ vai tôi.

- Xem xong chưa? Cô chủ đang đợi cậu đấy.

- Đợi tôi?

Cô ấy gặp tôi làm gì a? Nhưng mà nói gì thì nói tôi cũng phải đi thôi. Sau khi dặn con em kĩ lưỡng tôi đi theo anh Luật ra xe đi tới quán cafe hôm trước.

( Chương tiếp theo : Dạo phố, mua sắm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.