Anh về đến nhà,Trương gia...cùng ả...
Trên đường về,anh luôn đắn đo suy nghĩ tại sao cô lại tức giận trong khi cô là người sai chứ?
*Cạch*
Cửa mở ra,anh thấy Trương lão gia và Trương phu nhân đang ngồi trên sofa cùng với gương mặt không mấy vui,ám khí như nặng nề...
-Có phải lúc nãy con đã mắng con bé không?-Trương phu nhân mặt hằm hằm nhìn anh
-Là em ấy hại Nguyệt Anh! Con chỉ mắng một...chút...-anh gục mặt, cảm thấy thất vọng và nhói lòng khi nhìn thấy và nhớ lại đôi mắt đỏ của cô lúc đó...
-Con có chứng cứ không?-Trương lão gia liếc
-Con...
-Con có thể buộc tội con bé khi không có bằng chứng sao?
-Con...
-Bọn ta đã xem camera rồi! Con bé là người bị hại! Không phải Nguyệt Anh!-ông mặt đầy sát khí-Nếu muốn biết thì mau lên phòng mở USB ra xem đi!Còn con! Trương-Nguyệt-Anh!-ông nhấn mạnh
Ả mặt cắt không một giọt máu,chết tiệt! Sao lại có thể quên cái camera được chứ?...
-Ở lại nói chuyện với bọn ta!-ông nói giọng điệu thất vọng,cha mẹ ả là em của ông,vì mất sớm,hai người nuôi nấng ả như con gái ruột của mình từ nhỏ,nhưng ả lại đem lòng đi yêu anh trai “ruột” của mình mà nhẫn tâm hại cô...
Anh nghe được tức tốc chạy lên phòng lấy chiếc USB trên giường rồi gắn vào laptop...
Ả thì...
*Rầm*
Ông đập bàn làm ả đổ mồ hôi hột...
-Nói! Tại sao con lại có thể đổ tội cho Băng nhi như thế???
-Con...con...-ả giật người...
-Câm rồi sao?Chẳng phải hôm trước con đổ lỗi cho con bé hung hăng lắm sao?-ông quát
-Con...con...dì...-ả quay sang Trương phu nhân với ánh mắt cầu cứu
Bà thấy,nhưng chỉ lắc đầu...:
-Nếu lúc đó người của King không đi ngang qua Nguyễn gia thì có lẽ chúng ta cũng không biết Minh Phong đã mắng con bé!
-Bọn ta thất vọng về con!Mau soạn đồ đạc đi!Ta đã đặt cho con một vé du học ở Mỹ rồi!-ông nói rồi ngả lưng vào sofa
*M... Mỹ sao?...*-ả nắm chặt hai tay
Trên phòng anh,
-Đó...là sự thật?...-anh nhìn vào laptop rồi không tin vào mắt mình,chính ả là người tự lấy dao cứa vào tay mình rồi đổ lỗi cho cô...chính ả đã làm mọi thứ...
Anh nuông chiều ả từ bé đến giờ,dù anh không nói chuyện nhiều hay cười với ả nhưng anh luôn coi ả là em gái ruột của mình...
*Rầm*
Anh xô mạnh cửa chạy xuống phòng khách...lướt qua ả còn nói đủ để ả nghe:
-Uổng công tôi xem cô là em gái!
Ả giật mình,quay đằng sau,hét:
-Anh Minh Phong! Em có gì không tốt chứ? Tại sao nhất định phải là cô ta? Em có gì không bằng cô ta chứ?Tất cả mọi thứ em đều hơn cô ta!Ngọc Băng cô ta là một tiện nhân!
*Chát*
Anh tát ả,tát cái người mà từ trước đến giờ anh xem là “em gái”,đôi mắt hổ phách như muốn rực lửa:
-Phải!Cô hơn cô ấy ở mọi thứ! Chỉ có lòng tự trọng thì cô mãi mãi không thể bằng Băng Băng!
-Anh!...-ả ngã khuỵu xuống đất,tay ôm bên mặt còn hằn bàn tay của anh
-Đừng bao giờ nói về cô ấy như thế trước mặt tôi!-anh nói rồi chạy vào chiếc xe Lamborghini đen đậu trước cửa, phóng ga thật nhanh rồi chạy đi mất hút...
______________________________________
Biệt thự Nguyễn gia,
*Kinh~koong~kinh~koong~kinh~koong.....*
Chuông cửa reo liên tục,bác quản gia nghe thấy liền chạy đến:
-Chào Trương tổng!-bác quản gia cúi đầu
-Băng Băng đâu?-anh quát
-Tiểu thư có dặn không có phép thì không được cho Trương tổng vào gặp ạ!
-Chết tiệt!-anh nghiến răng rồi lấy điện thoại điện cô, nhưng kết quả duy nhất anh nhận được là hai từ “thuê bao“...
*Cạch*
Cổng mở ra, anh ngước lên,là cô...là cô trong trang phục tomboy như ngày nào...tay chống nạnh,giọng nói lạnh như nước đá:
-Có gì mau nói nhanh!
*Bộp*
Anh nhào đến ôm cô...ghì đầu cô vào ngực mình:
-Anh...là người sai... Anh xin lỗi... Em tha lỗi cho anh được không? Đừng giận nữa...Anh xin lỗi...
-Trương tiên sinh,tôi thực sự đã mất lòng tin vào anh rồi!-cô đẩy anh ra
-Làm ơn đi!Tha lỗi cho anh! Lần này thôi,chỉ một lần thôi!-anh gục mặt
Cô cười trừ,con người lạnh lùng này đang sợ cô giận sao?Con người tàn khốc này đang cầu xin cô tha lỗi sao?...
-Được rồi!
Anh nghe cô nói thì ngước mặt...
-Chỉ lần này nữa thôi!-cô cười nhẹ
Anh vui...vui lắm...cô thực sự tha lỗi cho anh rồi...bây giờ cho dù cô bảo anh nhảy lầu anh cũng sẽ làm...
Ôm chặt cô vào lòng,anh nói nhỏ:
-Cảm ơn em!
Cô mỉm cười rồi cũng dang tay ôm anh...hạnh phúc của họ đơn giản lắm... Chỉ cần một cái ôm nhỏ thôi...cũng đã đủ ấm lòng rồi...