Nếu một ngày nào đó một người vô cùng lương thiện hiện lành bị phản bội làm hắn vô cùng đau khổ, như vậy hắn sẽ làm như thế nào?
Hồng Vân nhìn Trấn Nguyên Tử che chắn trước mặt mình, những nơi mắt thấy
được, đều là một màu đỏ tươi, lòng bàn tay đều bị ướt hết, hắn biết… Đó
là thứ gì.
Máu của Trấn Nguyên Tử.
Hồng Vân kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, hắn không hiểu, rõ ràng là hắn đã cứu bọn họ từ
trong bàn tay của Minh Hà và Nhiên Đăng, hắn từng nhiều lần rộng rãi
giúp đỡ không tiếc bất cứ thứ gì để tương trợ, thậm chí là lúc này, cũng sợ bọn họ gặp bất trắc mới chịu nhận lời mời đồng hành với nhau, những
tại sao, chỉ trong giây lát, lại biến thành thế này.
Thương tiếc, ai mẫn, trợ giúp người khác, trong nháy mắt lại hóa thành ác lang đòi
mạng bản thân. (ai mẫn: đồng tình, xót thương)
Hắn thấy khuông
mặt dữ tợn của hai người kia, trên mặt đều tràn đầy vẻ đắc ý, không khóc lóc, không van xin, không còn nhu nhược bất lực, mà lại lấy tư thái
cường hãn ngang nhiên chưa bao giờ gặp qua tấn công hắn.
Hắn bất quá chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên, nếu không phải có sự che chở của Trấn Nguyên Tử, giờ khắc này chắc đã sớm thân vẫn.
Mà hiện tại, Trấn Nguyên Tử cuối cùng cũng không thể bảo vệ hắn được nữa.
Chẳng qua chỉ là một lũ Hồng Mông mây tía, nếu có thì tất nhiên sẽ cao hứng,
mất đi cũng không sao hết, ví như hai người phương Tây thật sự cần nó,
ví như tình cảm của bọn họ sâu nặng một ít… Hồng Vân cảm thấy, một ngày
nào đó chính bản thân mình sẽ đem Hồng Mông mây tía tặng họ.
Bởi
vì có những người khác rất cần, nếu họ vì có được nó mà cảm thấy vui
sướng, thế thì hắn cũng hạnh phúc theo, hắn thủy chung nhớ rõ khi mình
mới chỉ là một đám mây nho nhỏ, nếu không phải có giọt nước mắt của Bàn
Cổ, bản thân hắn cũng không thể biến hóa được.
Giọt nước mắt cuối cùng ấy chứa đựng sự nhớ nhung và che chở của Bàn Cổ phụ thần đối với
Hồng Hoang, cho nên hắn đã kế thừa nguyện vọng của Bàn Cổ phụ thần, dùng hết sức mình để bảo vệ thật tốt Hồng Hoang đại địa, trợ giúp mỗi một
sinh linh mà Bàn Cổ đại thần hóa thân, hắn không cần thứ gọi là hồi báo, cũng chẳng cần cảm kích, thứ hắn muốn là chỉ có thể dùng hết khả năng
mình có.
Nhưng tại sao…. Hắn rõ ràng muốn giúp đỡ người khác như
vậy, nhận lại cũng không phải điều tốt lành gì, mà lại là tập sát (tập
kích để giết)?
Giờ khắc này, một màn ảnh hiện lên tới lui trong
đầu, Hồng Vân nhìn thấy người được hắn trợ giúp lộ ra nụ cười nhạo chỉ
trong nháy mắt, thấy những người mà được hắn tặng lại lòng tham không
đáy quay trở lại đòi hắn, Hồng Vân phát hiện khi mình dũng cảm đứng ra
che chắn giúp đỡ ai đó thì trong mắt kẻ kia chỉ có lộ ra sự chế giễu vì
xen vào việc của người khác… Mà những người này, khi quay đầu đối mặt
với Hồng Vân, không hẹn mà cùng lấy ra con đao thống vào người hắn.
Bả đao kia đối diện với hắn, lại quay đầu cắm vào lòng ngực của Trấn Nguyên Tử.
“Không!” Hồng Vân rốt cục khóc thảm (khóc lóc thảm thiết)thành tiếng, hắn có thể chịu đựng chân tâm của mình bị trúng tên, có thể chịu được thiện ý của
mình bị người ta mặc kệ, hắn có thể chịu được sự cười nhạo của người
khác vì hành động của chính mình, nhưng tuyệt đối không bao hàm có Trấn
Nguyên Tử.
Đó là bằng hữu tốt nhất của Hồng Vân hắn, không vì
mình vừa ngu vừa ngốc vừa khờ dại lại kém cỏi mà không cần tới, là người duy nhất toàn tâm toàn ý (một lòng) đối đãi thu lưu, vì hắn mà thu thập cục diện rối rắm hắn để lại, rõ ràng người làm sai là mình, vì cái gì
người bị báo ứng lại là Trấn Nguyên Tử?
Y không nên bị đối xử như vậy.
Hắn sai rồi… Hắn thật sự sai rồi…….
Hồng Vân ôm Trấn Nguyên Tử, bị công kích lưu lại một đạo vết thương trên người, nhưng hắn không quan tâm nữa.
Vì cái gì hắn phải giữ thiện ý của mình, vì cái gì lại vô tư tới vô tâm mà giúp đỡ người khác, hắn vì cái gì mà phải chịu sự đối đãi như vậy?
Nếu đây là do nước mắt của Bàn Cổ, vậy thì hắn sẽ đem nước mắt trả lại cho
ngài, nếu vì có nó hắn mới có thể hóa hình đắc đạo, vậy thì đem tu vi
của mình tán đi toàn bộ, hắn sẽ không bao giờ thiện lương và ngu xuẩn
như vậy nữa, không bao giờ muốn liên lụy Trấn Nguyên Tử nữa… Chẳng sợ
đánh mất cả tính mạng của mình.
Trên người Hồng Vân Hồng Vân đột
nhiên tuôn ra một trận quang mang mãnh liệt, hào quang chói mắt, trong
nháy mắt Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cảm giác dược một sự uy hiếp thật lớn, hai người họ liều mạng lui về phía sau, trong lòng cũng cực hận, không nghĩ tới Hồng Vân can trường như thế, cư nhiên muốn tự bạo.
Đến khi
hào quan tán đi, còn lại cũng không phải không còn một bóng người giống
như bọn họ nghĩ, Hồng Vân vẫn còn đứng tại chổ, Trấn Nguyên Tử vẫn như
trước được hắn ôm vào trong ngực, mà đứng bên cạnh hắn lại nhiều thêm
một bạch y đạo đạo nhân.
Bộ dạng của kẻ đó y chang Hồng Vân, mang theo tươi cười hiền lành vẫn luôn hiện trên mặt Hồng Vân, chẳng qua lại thêm một hương vị bi thiên mẫn nhân (trách trời thương dân), nếu không
phải đang mặc bạch y, nói y là Hồng Vân luôn cũng được.
Mà Hồng Vân bản chính gốc… Chuẩn Đề liếc mắt một cái, cũng sợ hãi cả kinh.
Trên mặt thường thường hay mang vẻ tươi cười của Hồng Vân bây giờ đã biến
mất tăm, ánh mắt hắn hoàn toàn biến thành màu mực, mây đen cuồn cuộn,
làm người ta nhìn thấy ghê người, màu sắc y bào vốn hồng nay đan xen
thêm màu đen, sắc thái âm hối khiến không thể tìm thấy dấu vết sáng sủa
lúc trước của người này, ngược lại giống như ma thú hàng năm xuất hiện ở phương Tây tà ác đến cùng cực, miệng hắn chậm rãi cười lên, mà Chuẩn
Đề, cuối cùng, cũng không dám cười nhạo vì nụ cười như tên ngốc của
người này nữa.
Hồng Vân đem thiện niệm của mình bác bỏ hết toàn bộ, chỉ cầu có thể bảo hộ người mình yêu.Hắn thật cẩn thận ôm lấy Trấn Nguyên Tử, ngay cả nhìn Chuẩn Đề cũng không
liếc đến một cái, hắn lấy nước mắt của Bàn Cổ ký thác vào để hóa thân ra thiện thi, để y lao tới nơi Chuẩn Đề Tiếp Dẫn đang đứng.
Trên
khuôn mặt thiện thi còn mang theo nụ cười bi thiên mẫn nhân, nhưng xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn, lấy thân chứa cực thiện, để hắn giết người,
ai có thể nói được, đây là đại thiện hay là cực ác?
Chuẩn Đề và
Tiếp Dẫn cuối cùng cũng không địch lại bỏ chạy mất, Hồng Vân ôm Trấn
Nguyên Tử đi về Ngũ Trang Quan, đi theo phía sau hắn chính là thiện thi, nhưng Hồng Vân cũng không muốn để thiện thi dung nhập vào cơ thể mình.
Nhớ lại bản thân lúc trước, quả thực rất ngốc, rất đần.
Tại sao hắn lại xuẩn như vậy?
May là từ nay hắn sẽ không xuẩn như trước nữa.
Bây giờ, đổi lại, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Lúc này sắc mặt Trấn Nguyên Tử dần dần khô tàn, máu tươi từ miệng hắn uốn
lượng chảy xuống, tay y gần như không đủ sức giữ lại nguyên hình, đôi
khi đổi lại thành hình dáng cây khô úa, Hồng Vân nhếch môi, tăng tốc độ
đến cực hạn, cuối cùng cũng về tới Ngũ Trang Quan.
Cây nhân sâm
lúc này đã không còn tinh thần sáng láng như trước kia, nhánh cây buôn
xuống, thân cây rạn nứt, nụ hoa nho nhỏ nở đầy cành giờ đây đã héo rũ,
yết hầu Hồng Vân nghẹn lai, đặt Trấn Nguyên Tử trên cây, nhìn bọn họ hòa thành một thể.
Không khí của cây nhân sâm vẫn trầm lặng như trước.
Hồng Vân ôm nhành khô trước mắt, hắn muốn khóc, nhưng cái người luôn bên
cạnh an ủi hắn lại thành ra thế này, hắn khóc cho ai nghe?
Hồng
Vân hít sâu một hơi hít sâu một hơi, gọi thiện thi đến bên cạnh, cắt cổ
tay thiện thi, máu tươi ồ ồ chảy xuống, rót vào rễ của cây nhân sâm, làm dịu đi bộ rễ gần như chết héo.
Sắc mặt Hồng Vân thả lỏng, gần
như trong chớp mắt, lập tức nhíu chặt trở lại, bởi vì khi bộ rễ hấp thụ
được máu tới khôi phục được một tia sinh cơ, nhưng tán đi ngay lập tức.
Chẳng nhẽ hắn sẽ không cứu được Trấn Nguyên Tử?
Không, sẽ không!
Hồng Vân nhìn thiện thi của mình, lộ ra nụ cười khổ.
Hy vọng nếu làm thế… Sẽ được đi.
Chỉ thấy bạch y Hồng Vân biến hóa một trận, cuối cùng hóa thành một giọt
nước trong suốt thất thải (7 màu) phảng phất như lưu li (ngọc lưu
ly) thủy châu, Hồng Vân nhìn nó, biểu tình trên mặt không biết là
ai (bi) là hỉ (vui), đem nó đặt vào bộ rễ của cây nhân sâm.
Cơ hồ trong chớp mắt, cây nhân sâm trước mặt bộc ra một trận quang mang thất
thải, ánh sáng kia lờ mờ như mây như sương, mờ ảo tối tăm, phút chốc bạo phát, rồi ngay lập tức thu vào trong cây nhân sâm.
Cành lá khô
tàn một lần nữa sục sôi sinh cơ, những nơi bị nứt gãy dần dần khép lại,
bộ rệ gần như chết đi cắm lại vào trong đất, mà trên đầu nhánh cây đang
lay động, một đóa hao tinh xảo nhu nhược lay động trước gió.
Hồng Vân nhìn hết thảy trước mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười.
Hắn biết, Trấn Nguyên Tử sẽ không chết.
Hồng Vân tiến lên, ôm nhánh cây kia, hai tay không thể ôm trọn hết thân nó
vào lòng, làm lòng hắn tràn ngập cảm giác an toàn cảm giác an toàn, tựa
như sâu tròn linh hồn đã tìm được bến đỗ, tại nơi đây.
Hồng Vân ngồi dưới gốc cây, ôm ôm ôm rồi ngủ lúc nào không hay…
Mà đằng sau thân cây, một thân ảnh từ từ hiện ra, hắn nhìn Hồng Vân nằm ngủ dưới tàng cây, khóe miệng lộ ra tươi cười.
Nhẹ nhàng đi lên ôm vào lòng, hai người giao điệp dưới tàng cây, giống như
từ xưa đến nay, chính là một thể, ngay cả mùi hoa bay đầy hoa viên, chỉ
để làm nền….