Yêu Hay Ghét Đây?

Chương 6: Chương 6: Tôi không có gì để nói cả




Sáng hôm nay, thời tiết đẹp thật đấy! Nhìn mà coi,chim thì bay lượn khắp nơi nè, mùi bánh mì mới nướng tại các cửa hàng cứ phảng phất qua mũi nè...Ôi mẹ ơi nước dãi....

Asahi mặc một chiếc váy đã cũ, nhưng nó cũng khá là đẹp. Nó màu hồng nhạt, có vẻ hơi bẩn một tý, mà không sao, vì trông nó khá dễ thương. Cô huýt sáo trên đường, nhìn như những bước nhảy của một chú chim vậy.Cô bách bộ tới một tiệm hàng nhỏ nhắn, đã cũ kĩ lâu đời.

'Cạch'- Cánh cửa mở ra và cô bước vào.

Vừa nhìn thấy cô, một người phụ nữ trung niên đã chạy tới, vui mừng:

-Asahi-chan! Cháu tới mua bánh mì hả?

- Dạ! Bác cho cháu cái su kem được không?

- Bác biết mà, cháu tốt quá, ngày nào cũng mua ủng hộ bác, con bác sắp được phẫu thuật rồi, 1/3 số tiền là nhờ cháu đấy.

- Dạ không sao bác, Asuna-chan mà qua được bệnh ung thư này thì cháu cũng mừng.

-Nhưng cô chị của cháu sẽ đánh cháu sao? Cô ta ghét việc cháu giúp đỡ người khác mà?

-Cháu ổn mà bác - Asahi lắc đầu, khẽ rút tay mình ra khỏi tay của bà bán hàng để kéo cổ tay áo xuống.

-Có chuyện gì vậy?- Bác bán hàng ngạc nhiên - Đưa tay bác coi....Thế này là sao? Sao tay cháu lại bị băng bó thế này?!

- D..dạ không có gì!

-Là chị cháu hả?

-K...không đâu!

-Bác phải dạy cho nó một trận!

-Bác không cần quan tâm tới cháu đâu!!!!

Asahi hét lên, và quay ngoắt đi,chạy mất. Bác bán hàng cũng thở dài một hơi,thật là đáng thương mà.

'Lã chã, lã chã'

'Mày không được khóc! Nín đi nào!'

Asahi ngồi bệt xuống một góc trong con hẻm mà ít ai lui tới.Nơi đó tối tăm,và thật lạnh lẽo....

Cô dùng tay cố lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ vậy mà rơi,sao mà cô khóc ư? Vì cô sợ, sợ rằng chị cô sẽ phản kháng lại và tiếp tục giết người...Thật ra, chị cô đã giết tất cả những ai quan tâm tới cô, vì chị ta muốn dùng cô như một món đồ chơi,sẽ chẳng sao nếu cô bị hỏng,nhưng còn gì là vui khi đồ chơi bị lấy đi? Đó chính là suy nghĩ của chị ta...Và chị ta không cho phép cô nói điều này với ai, nhưng tâm hồn cô không cho phép,nên cô tuyệt đối, sẽ không để ai chết vì mình lần nữa...

'Bịch bịch'

Asahi ngẩng đầu lên,tiếng bước chân?! Bước tới từ đầu con hẻm,là một cậu con trai!?

Vơn,anh hiro của chúng ta:V Hiro chầm chậm tiến lại gần asahi.

-Này.

-Cái gì vậy?

-Nước ngọt,uống đi.

-Cám ơn.Nhưng sao cậu biết tôi ở đây? Sao cậu biết tôi buồn mà tới?

-Tôi không có cảm xúc với cậu,nhưng tôi đã thấy cậu nói chuyện với bác bán hàng đó,cậu đã hét lên vì cô ấy lo lắng cho cậu? Tại sao? Tôi thật sự tò mò.

Asahi tu một hơi, rồi vẫy tay ra hiệu cho hiro ngồi xuống, và cậu làm theo.

-Chỗ này thật bẩn thỉu- Cậu ngửa cổ lên nhìn trời( nhìn vợ mày đi)

-Cậu muốn biết hử? Nhưng tôi cũng không có cảm xúc với cậu,nên, tôi không có gì để nói cả.

-Chuyện này diễn ra thật nhanh và tình cờ,tôi cũng chả có gì để nói cả

Và cả hai cùng ngồi đó,bên nhau,nhưng chả ai nói một lời, tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, họ mới đứng dậy và tách nhau ra...

Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ,mà tôi kể các bạn nghe,vì..Nó sẽ là móc xích quan trọng, trong chiếc vòng tay tình yêu bằng sắt này

---------------------------------------------

Chap này có thơ văn quá không? Mình thấy rất xấu hổ khi viết đấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.