Tobi búng tay :
-Quyết định thật sáng suốt.
Bọn nó được dịch chuyển đến tế đàn, xung quanh tế đàn có những ngọn lửa xanh mập mờ, những đồ vật tế lễ dính nhiều chướng khí. Cô che nửa khuôn mặt lại và nói:
-Ở đây có nhiều chướng khí thật đó. Hoành hồi sinh nơi này có ổn không?
Tobi nói:
-Đừng nhìn ngoài mà bắt hình dong chớ, mấy đồ này pháp lực mạnh lắm đó. Đầu tiên là công chúa phải trở thành nữ vương trước rồi mới hồi sinh được.
Nó nói:
-Tùy ngươi.
Tobi chuẩn bị, đặt bốn lá bùa bốn xung quanh. Tobi đội lên đầu nó vương miện và đưa nó quyền trượng, cầm tay nó lên cắn một cái giọt máu chảy xuống. Tobi nói:
-Chúng ta bắt đầu thôi chứ.
Nó nhìn cô và Grimmjow một lần nữa rồi nói:
-Ừm.
-Phiền hai người bạn cô nếu sức mạnh của công chúa quá giới hạn thì hãy niệm thần chú để nó không tràn ra ngoài. Nếu tràn ra ngoài thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của tam linh giới.
Cô và Grimmjow đồng thanh:
-Được thôi.
Tobi vẽ vòng tròn pháp thuật rồi niệm:
-Om biro bakisa nagya jihata ei sowaka.
Nó được bao quanh bởi một ngọn lửa xanh rất lớn, răng nanh nó mọc dài ra như hổ, hai sừng trên đầu nó mọc dài hơn trước, trên người nó mặc một bộ giáp, đôi cánh đen che phủ bầu trời, những móng tay nhọn hoắt. Cảm nhận được sự thay đổi từng chỗ trên cơ thể mình, nó đau đớn gào :
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Ngọn lửa xanh bao quanh nó càng ngày càng to, điều đó chứng tỏ nó đang nhận một lượng sức mạnh cực kì lớn và nó sắp không thể chịu được nữa. Cô thấy nó như vậy thực sự rất đau, Grimmjow nói:
-Sắp quá giới hạn rồi.
Nó quằn quại gào thét, tiếng thét của nó làm long trời lở đất. Cô bịt tai lại và nói:
-Không ngờ sức mạnh kinh khủng thế.
Mọi thứ trừ tế đàn ở đó bay hết, nó như mất kiểm soát lao tới đánh cô. Cô vội tránh ra, đôi mắt nó vô hồn không có ý thức, cô nói:
-DI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SỨC MẠNH CỦA QUỶ DỮ KHỐNG CHẾ CẬU.
Nó không nghe thấy cô nói tiếp tục xông vào tấn công cô như một con thú hoang, cô nhanh chóng lùi lại. Nó tiến gần tới cô thì cậu nằm ở đó cản đường, nó khựng lại một lúc nhìn cậu. Cô nói:
-DI, ĐỪNG CÓ LÀM GÌ DẠI DỘT.
Nó dần dần kiểm soát được ý thức của mình rồi ngã gục xuống, những đốm sáng phát ra từ người nó. Tobi thấy vậy liền nói:
-Hai người mau niệm chú đi, sức mạnh đang bị tràn ra.
Cô và Grimmjow vội niệm chú:
-Ichi, ni, san, yon.
Những đốm sáng đó trở lại vào người nó, nó từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cô liền tới gần nó đỡ nó dậy và nói:
-Cậu ổn cả chứ?
Nó mệt mỏi nói:
-Mình ổn.
Tobi nói:
-Bây giờ đến nghi thức hồi sinh.
Nó lấy lại tinh thần, đứng dậy. Cô nói:
-Được chứ?
Nó gật nhẹ đầu:
-Được.
Tobi đặt cậu lên bệ thờ, đặt mấy lá bùa lên người cậu. Lấy máu nó vẽ thành vòng tròn xung quanh cậu rồi Tobi bắt đầu đọc:
-Antarion, soku metsu soku, dirariya dirari, soku metsu mei, zan zan kimei, zan kisei, zan dari hioni, shikanshi kijin, ataro un.
Đột nhiên, một cột ánh sáng chiếu thẳng vào cậu. Rồi có một làn khói đen bao quanh ánh sáng đấy dần dần nuốt chửng cả cậu, BÙM tiếng nổ phát ra. Mọi người che mặt lại rồi nhìn không còn gì ngoài cậu vẫn nằm trên bệ thờ. Nó lại gần cậu, cậu ngồi dậy nhìn nó rồi nói:
-Đây là mơ sao? Tôi chết rồi cơ mà.
Nó khóc, cầm lấy tay cậu và nói:
-Tụi tớ đã hồi sinh cậu. Cảm ơn vì cậu đã ổn rồi
-Vậy à. Mọi việc xong xuôi rồi thì chúng ta cùng về nhân giới đi.
Nó buồn bã nói:
-Xin lỗi, tớ không đi cùng cậu được.
-Tại sao vậy?
-Tớ phải ở đây.
-Hãy về cùng nhau đi.
-Tớ đã nói tớ phải ở đây rồi.
Nó tức giận, cậu nói:
-Cậu không muốn về cùng tớ sao?
-Đúng vậy.
-Cậu hết y...yêu tớ rồi à?
-Đúng.
Nó lấy tay giựt cái vòng trên cổ nó ném đi, lúc đó lòng nó đau lắm cậu không biết được đâu, nó nói:
-Tớ không cần vật vô dụng này.
Cậu nhìn theo chiếc vòng bị ném đi, tim cậu như bị ngàn mũi tên đâm vào. Cậu nói:
-Tớ tôn trọng quyết định của cậu.
Rồi cậu lướt qua người nó, bước về phía cô. Tim nó vỡ thành trăm mảnh, nó khóc thầm trong lòng. Cậu nói với cô:
-Chúng ta về thôi.
-Um. Tạm biệt Di.
Cô tạo cánh cổng không gian rồi bước đi, cậu ngoái lại nhìn mà thấy nó không có gì níu kéo cậu. Khóe mắt cậu cay cay, rồi cậu theo chân cô bước vào. Cánh cổng không gian khép lại, Grimmjow cũng đi về Tâm linh giới. Nó chỉ biết lặng lẽ khóc thầm trong lòng đi về cung điện.