Cố, cố bước nhẹ trong màn đêm tối khi không có anh. Đôi chân cô như không muốn bước khi không có bờ vai anh bên cạnh. Màn sương tối vô tình rơi rơi rồi đọng trên một làn da mỏng manh, sởn gai óc rồi chợt rùng mình nhận ra con tim cô rất lạnh...
Đã hai năm kể từ khi anh mãi mãi ra đi, anh ra đi và để lại trong cô cả một vết thương lớn. Những lời xin lỗi anh có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi, ở sau tấm mồ, dưới bốn tất đất thân thể của anh đã nằm đây...Đứng trước mộ anh, cô lặng người nhìn di ảnh anh như đang trách móc. Cơn gió se lạnh thổi ngang qua, có lẽ bây giờ anh đã xa lắm rồi. Bao nhiêu kỉ niệm cô cất giữ bao nhiêu niềm tin chôn theo anh.
Vũ trụ rộng lớn thế này biết bao nhiêu thứ để tìm vui? Nhưng đối với cô gặp anh mới làm cô cảm thấy niềm vui. Yêu anh-anh chàng khối trên, yêu anh đơn phương ba năm. Cô chưa kịp nói lời yêu thì anh đã nằm dưới đống đát đá này. Cô đã từng nói, nếu sau này anh chết trước cô thì cô sẽ cười thật to rồi nói 'Em sống lâu hơn anh rồi đấy!' nhưng đã hai năm rồi mà cô không thể nói câu đó. Anh thắng rồi, anh đã thắng vụ cá cược đó. Hai năm qua không biết cô đã đứng trước bia mộ anh bao nhiêu lần, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt...
Trong nghĩa địa hoang vu, bóng người con gái nhỏ nhắn đứng trước một ngôi mộ
'' Lâm Hoàng Phúc
Hưởng dương: 20 tuổi ''
Cô đâu ngờ chỉ một lần mà mất anh đến suốt cả cuộc đời. Nếu lúc trước cô nói yêu anh, nếu lúc trước cô không bị bệnh tim thì có lẽ bây giờ anh vẫn ở đây. Vẫn đứng bên cạnh cô gọi cô bằng hai tiếng 'Cô bé'. Tại sao chứ, tại sao anh lại hiến tim cho cô, anh là đồ ngốc hay sao...
Hôm nay, cái ngày đưa anh đến với thế giới này cũng là cái ngày anh vĩnh viễn ra đi.
''Anh tỉnh dậy đi! Tên khốn nạn, lập tức tỉnh dậy cho tôi!''-Cô không kìm nổi mình nữa hét thật to.
Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, cô giật mình lập tức nhảy dựng ''Thôi, thôi anh trở xuống duới đi! Đừng về tìm em, anh biết em sợ am mà!''
''Cô bị ấm đầu à?''-Chàng trai kia vừa trên cây nhảy xuống đã làm cô khóc thét
''Anh...không phải anh ấy?!''-Cô lùi lại vài bước, nghĩa địa vắng vẻ thế này mà anh ta lại bay từ trên cây xuống, có lẽ nào...
''Cô quen anh tôi?''-Chàng trai kia tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng nhìn cô
''Anh? Anh nói Lâm Hoàng Phúc là anh của anh?''-Cô như không tin vào tai mình nhìn chàng trai rồi nhìn di ảnh của Hoàng Phúc.
''Đúng. Tôi là Jayce Williams, Lâm Hoàng Hiếu Còn cô?''-Chàng trai cúi xuống đặt một bó hoa tulip xuống trước mộ Hoàng Phúc
''Tôi là Ryna Walker, Lệ Băng Vy.''-Cô lau nước mắt trên mặt mà trả lời
''Cô chính là Lệ Băng Vy?''-Hoàng Hiếu ngạc nhiên khi nghe cái tên của cô. Khuôn mặt anh tự nhiên tối sầm lại. Anh đẩy cô xuống đất làm cô giật cả mình.
''Anh bỏ tôi ra...Đau...''-Lệ Băng Vy hoảng sợ vùng vẫy
Bông nhiên khói trắng ở đâu xuất hiện, một hình bóng quen thuộc từ trong khói bước ra, cả Lâm Hoàng Kì và Lệ băng Vy đều nhìn thấy Hoàng Phúc, họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương có thể nhìn thấy được thứ mình thấy. cả hai người họ đều có thể nhìn thấy những hồn ma, quỷ. Không những thế, Hoàng Phúc còn có thể xem là một thần trừ tà.
''Hoàng Hiếu, dừng tay lại!''-Hoàng Phúc nói giọng nhỏ nhẹ đứng cạnh bia mộ của mình mà nói. Hoàng Hiếu nghiến răng đứng dậy, Lệ Băng Vy cũng đứng dậy phủi phủi quần áo sau đó đứng sau lưng Hoàng Hiếu, dù anh vừa làm hại đến cô nhưng cô đây vẫn rất sợ ma. Lúc nhỏ nghe tiếng rên rỉ mà cô chỉ muốn chết đi vì nỗi sợ, không ngờ lại có người có thể như cô.
''Vy Vy...''-Hoàng Phúc gọi Lệ Băng Vy bằng cái tên vô cùng quen thuộc
''Anh...anh biết là em sợ mà...''-Lệ Băng Vy nấp sau lưng Hoàng Hiếu giọng run run nói
''Vy Vy, anh chỉ muốn nói với em, em hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của anh, anh yêu em...''-Hoàng Phúc khốn khổ nói
''...''-Im lặng.
Sự im lặng này của Lệ băng Vy làm Hoàng Hiếu hơi khó hiểu quay mặt ra sau, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lệ Băng Vy đang khóc, nước mắt cứ rơi. Trước giờ anh luôn ghét những cô gái mít ướt như vậy, tại sao anh hai lại có thể yêu cô ta chứ.
''Hoàng Hiếu, chăm sóc cô ấy thay anh nhé!''-Hoàng Phúc nhìn Hoàng Hiếu bằng ánh mắt cầu khẩn
''Anh bị điên à? Muốn thì tự về mà chăm sóc!''-Hoàng Hiếu muốn phun máu ra ngoài mà chết cho rồi, muốn anh chăm sóc cái cục bông mít ướt này á?
''Sau này sẽ hiểu!''-Hoàng Phúc quát một câu làm Hoàng Hiếu và Lệ Băng Vy giật mình sau đó biến mất.
''Nè nè, hiểu cái đếch gì?!''-Hoàng Hiếu tức giận hét
''Nè, anh đưa tôi về...''-Lệ Băng Vy kéo kéo áo Hoàng Hiếu. Anh im lặng đi.
...
''Nè, anh Phúc bảo anh chăm sóc tôi!''-Lệ Băng Vy chạy theo kéo kéo áo Hoàng Hiếu
''...Được''-Hoàng Hiếu không quay lại nhìn cô mà nói
*** Nhà Lệ Băng Vy ***
''King Kong...''
''Vy Vy, con về rồi à? Đây là...''- Mẹ Lệ Băng Vy mở cửa cho cô vào
''Đây là Lâm Hoàng Hiếu, bạn...''-Lệ Băng Vy chữ nói xong đã bị anh cướp lời
''Con là bạn trai của Băng Vy!''-Hoàng Hiếu bắt tay mẹ Lệ Băng Vy nói
''Cái gì???