Yêu Người Mộng Mơ

Chương 4: Chương 4: Nhận việc​




Nam Cung Thanh lúc này lo lắng tột độ " tại sao cô lại nhớ nhầm tầng lầu để giờ đi nhầm phòng gặp một người....nhìn rất là điển trai nhưng sao lại ăn mặt như vậy ở nơi làm việc chứ....nóng thì về nhà mà tắm , tắm ở cty luôn vậy....hix còn cuộc phỏng vấn của mình nữa , chẳng lẽ buổi phóng vấn đầu tiên để mọi người có ấn tượng xấu về mình sao...không được ....không thể nào....phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc . " . Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng cô mạnh dạng nói

_ Cho hỏi ....anh gọi tôi lại có chuyện gì ko ? Nếu như không có gì anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi lúc nảy mà cho tôi đi được không ? Tôi thật sự không cố ý đi nhầm phòng để quấy rầy anh....tôi...tôi có cuộc phỏng vấn ở cty này nhưng là ở tầng 12 , tôi thì nghe tầng 21 nên mới xảy ra sự việc ngoài ý muốn này ...vì thế mong anh bỏ qua mà cho tôi đi nha...

Nam Cung Thanh làm bộ dạng thành khẩn có thể nhất để mong anh cho cô đi nhưng có vẻ cô thấy anh không hề động lòng hay có biểu hiện gì khác ngoài cái khuôn mặt cứ lạnh như tiền kia . Lúc này Nam Cung Thanh càng thêm sốt ruột chẳng biết phải làm sao để đi ra khỏi căn phòng khá là lạnh lẽo đen tối này....cô cuối đầu , vò tay , nắm váy...Mọi hành động lẫn tâm trạng của cô nảy giờ điều lột vô mắt của Huỳnh Thiên , anh biết cô đang lo cho cuộc phỏng vấn xin việc làm của mình . Anh cố tình không biểu hiện gì khi nghe cô nói để bây giờ được nhìn bộ dạng đang sợ đến đáng yêu này của cô.

Huỳnh Thiên thích thú cười nhẹ

_ Cô đến đây để phỏng vấn xin việc..??

Nghe đến hai chữ " phỏng vấn " mắt Nam Cung Thanh sáng rực ngước gương mặt đang cuối nảy giờ nhìn anh . Nam Cung Thanh vui mừng như sợ ai cướp lời của mình mà liền gật đầu lia lịa rồi mới nói

_ Phải phải...tôi đến đây để phỏng vấn . Nếu anh đã biết thì...

_ Cô không được đi...

_ Hả . Tại...tại sao ? Why ? - Nam Cung Thanh sốc tập một

_ Cô phải ở lại đây chuộc tội vì tội sâm nhập bất hợp cư

_ Cái gì @@ sâm nhập bất hợp cư sao ? - Nam Cung Thanh sốc tập hai

_ phải ....đừng nói cô ở đây là do tôi gọi vào chứ ? -Huỳnh Thiên cố tình trêu ghẹo cô

Nam Cung Thanh thấy anh nói như vậy cũng đúng , anh ta đâu có gọi cô vào đâu mà cô lại xuất hiện ở đây , mà cô lại ở trong đây là cô đang xâm nhập phòng của người khác....haizz cái tật lơ đãng hại cái thân

_ Tôi....tôi..

_ Niệm tình cô không cố ý vào đây nên tôi chỉ giữ cô lại 1 tiếng - Hừ , Cho em chừa cái tật lơ đãng , đi nhầm phòng

_ hix sao anh không bắt giữ tôi ở đây luôn đi , một tiếng là cuộc phỏng vấn kết thúc từ đời nào rồi còn thả tôi ra làm gì , thả tôi về khi tôi thất nghiệp trong ngày phỏng vấn đầu tiên sao ? quả là độc ác mà T.T

Nam Cung Thanh khóc trong đau khổ , về nhà làm sao cô ăn nói với mẹ cô đây . Chẳng lẽ nói với mẹ con đi nhầm phòng nên bị mất việc ... Cô khẽ rùng mình không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo ,thà bây giờ anh ta nhốt cô ở đây luôn cũng được , thật sự cô không dám về nhà

Huỳnh Thiên khẽ nhếch môi ... cô gái này đúng là đại ngốc mà . Cô chính là được anh giữ lại để làm thư ký cho riêng mình thì cần gì phải phỏng vấn , nói cô đến phỏng vấn nhưng thật ra chỉ để A Ngưu lấy hồ sơ của cô cho có lệ thôi . Nhưng không ngờ cô cứ tưởng là các cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên hàng năm của cty . Hết ý với cô gái ngốc nghếch này " nếu em đã muốn anh bắt em ở đây luôn thì sau này e đừng hòng hối hận "

_ Cô ngồi đây chờ tôi

Nói rồi Huỳnh Thiên nhẹ nhành đưng dậy đi đến căn phòng khác . Nam Cung Thanh lúc này chán nãn ngồi xuống ghế nhìn theo bóng lưng Huỳnh Thiên khuất dần sau cánh cửa kia . Phòng này có thêm một phòng nữa ???? Cung Thanh chợt thắt mắt nhưng rồi cô dẹp cái thắt mắt này qua một bên , một cty to lớn như vậy chẳng lẽ không có nổi căn phòng kiểu cách như vậy . Khoang đã , nếu như vậy thì toàn cty điều có phòng trong phòng như vậy . ? Oa...thật đúng là cty giàu mạnh có khác ( chú thích :Chị Nam Cung đây vẫn chưa phát hiện đây là phòng của chủ tịch )

Rồi cô lại trở về với trạng thái buồn rầu như lúc nảy , công tình chuẫn bị tinh thần cả buổi sáng lẫn buổi tối hôm qua cho cuộc phỏng vấn hôm nay vậy mà giờ.....Nam Cung Thanh thê thảm nằm dài trên ghế sô pha , cô khá là mệt mỏi vì dậy từ rất sớm để chuẫn bị . Bây giờ mí mắt cô dường như mở không nổi , cô từ từ chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết

Huỳnh Thiên bên trong thay đồ đã xong thì bước ra thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sopha . Thật anh không thể hiểu nổi cô gái này , rốt cuộc cô là người thế nào ? biết mình mất việc mà vẫn vô tư đến mức có thể ngủ ở chỗ lạ này được . Huỳnh Thiên tiến đến gần cô , trong lòng anh lúc này dâng một cảm giác khó tả . Anh muốn ngắm gương mặt cô lúc khi ngủ . Ngồi ngắm cô ngủ , bỗng một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt cô . " Cô khóc sao ? " . Tự nhiên Huỳnh Thiên thấy trong tim quạnh đau ....cảm giác này là sao ? Từ trước đến giờ anh đã nhìn thấy rất nhiều cô gái khóc trước mặt anh nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt giả tạo . Chúng chỉ dùng để câu dẫn anh , đối với anh thì đó chẳng đáng để anh rung động . Còn bây giờ , giọt nước mắt của cô gái này , dù chỉ là vô tình rơi trong lúc ngủ nhưng anh có thể thấy nó rất tinh khiết , trong sáng như con người của cô .

Cẩn trọng lấy tay lau giọt nước mắt còn động trên gương mặt cô . Huỳnh Thiên nhẹ nhàng cuối người bế cô đi thẳng đến căn phòng dành riêng cho anh trong cty . Đó là căn phòng để anh nghĩ ngơi mỗi buổi trưa . Căn phòng trang trí như một căn phòng ngủ ở nhà , có giường có tủ quần áo giầy dép và có cả nhà vệ sinh . Huỳnh Thiên đặt cô lên giường , đấp chăn cho cô cẫn thận rồi anh bước ra ngoài tiếp tục công việc .

_ A Ngưu , cậu lên đây , tôi có chuyện muốn nói

_ Nhưng thưa chủ tịch , tôi đang đợi người anh dặn . Mà nảy giờ vẫn chưa thấy cô ấy lên

_ Tôi bảo cậu lên thì cậu cứ lên đi

_ Vâng thưa chủ tịch ....- A Ngưu chỉ biết thở dài tắt điện thoại , lại có chuyện gì nữa đây....còn cô gái kia nữa , sao tới giờ vẫn chưa đến phỏng vấn ? cô ấy đi đâu rồi . Mà thôi lên gặp chủ tịch trước rồi tính gì tính .

Cốc.....cốc...

_ Vào đi

_ Thưa chủ tịch cho gọi tôi

_ Cậu không cần phải phỏng vấn cô ấy . Tôi đã thay cậu làm việc đó

_ Hả? ý chủ tịch là...

_ Phải cô ấy đi nhầm phòng nhưng cũng gì vậy tôi đã phỏng vấn cô ấy . Trên bàn có để tập hồ sơ của cô ấy , cậu lấy về mà nhập hồ sơ vào . Chức vụ thì cậu cũng đã biết

_ A...thì ra là vậy....vâng thưa chủ tịch

Cạch.....Nam Cung Thanh ngơ ngác bước ra từ phòng riêng của Huỳnh Thiên . Có thể trong lúc ngủ cô khát nước nên mới giật mình tỉnh dậy tìm nước , nhưng khi tỉnh dậy cô lại thấy mình đang nằm trên giường . Cô nhớ không lầm là cô nằm trên ghế sôpha bây giờ thì cô lại nằm trên giường , căn phòng thì màu vẫn y như căn phòng lúc nảy , chỉ có đồ đạt là khác . " haizz tại sao mình lại ngủ ở đây chứ , đây là đâu , mình vẫn còn ở cty chứ ? " Cô vội bước xuống giường chạy đến cánh cửa mở ra để xem cô đang ở đâu . Vừa mở cửa thì cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa 2 người đàn ông . Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , Nam Cung Thanh ngơ ngác nhìn Huỳnh Thiên và A Ngưu . " ủa anh chàng lúc nảy đã thay trang phục rồi sao ? còn anh chàng này là ai ? nhìn rất quen ?" . A Ngưu lúc này cũng ngơ ngác nhìn Nam Cung Thanh , " tại sao cô lại từ trong phòng riêng của chủ tịch bước ra ? chuyện này rốt cuộc là sao ? " . Chỉ có Huỳnh Thiên thì vẫn lạnh lùng , anh chống tay lên bàn hướng mắt nhìn 2 con người đang ngơ ngác kia .

_ Khụ..khụ 2 người nhìn nhau đủ chưa - Huỳnh Thiên nhắc nhở

_ Thưa chủ tịch....chuyện này là sao ? tại sao cô ấy từ..từ trong phòng ngài bước ra vậy..? Tôi nghĩ...

_ Sao ? Thư ký không được phép ở phòng tôi sao ?

_ dạ....không phải

_ Vậy tốt.....cậu có thể trở về phòng mình .

_ Vâng thưa chủ tịch

Có vẻ sắc mặt chủ tịch không được vui , đành quay trở về phòng . Thật khó hiểu .

Một người rời đi , một người vẫn còn ngơ ngác . Nam Cung Thanh không nghe lầm chứ ? cái gì " chủ tịch " , cái gì mà thư ký ? Không lẻ người mình gặp nảy giờ là chủ tịch tập đoàn Âu thị . Suy đi nghĩ lại cuối cùng Nam Cung Thanh giật mình , bịch cái miệng đang há to nhìn anh ta . Cô lấp bấp

_ Anh...anh...anh là chủ tịch tập đoàn Âu Thị ??

_ Ừ

Huỳnh Thiên chỉ ừ cho có lệ . Mặc cho cô đang ngạc nhiên nhìn anh , vào phòng anh từ nảy đến giờ vậy mà bản tên trên bàn làm việc của anh cô cũng không hề thấy , đến tới tận bây giờ cô mới phát hiện . Cô thật sự rất khác so với những cô gái anh gặp . Nhưng đến bây giờ , anh vẫn không chắc cô có phải là cô gái anh đang tìm không ? Trong hồ sơ , họ cô không giống người anh tìm . Gạt chuyện đó qua một bên , chuyện này để thám tử điều tra . Bây giờ người anh chọn là cô .

Nam Cung Thanh thì vẫn đang đứng lo lắng không dám nhìn chủ tịch , cô cuối đầu thấp đến có thể . Ngày đầu phỏng vấn mà đi lạc đến tận phòng chủ tịch tập đoàn lớn như vậy là gan cô không hề nhỏ đã vậy hồi nảy còn ngủ trong phòng riêng của boss . Hix số cô đã tận cùng trái đất này rồi. Ê nhưng mà hình như....nảy boss nói gì mà thư ký trong phòng boss . Nam Cung Thanh bất giác ngu ngơ hỏi

_ Mà chủ tịch...lúc nảy anh có nói gì mà thư ký .... như vậy là sao vậy ?

_ Cô chính thức được nhận - Huỳnh Thiên bình thản nhìn cô

_ Sao ạ...chủ tịch nói tôi được nhận ??

_ Phải...từ nay về sau cô sẽ là thư ký của tôi. Bây giờ cô cầm tờ giấy này đến phòng tài vụ đưa cho nhân viên ở đó . Họ sẽ tự biết xử lý

Cầm lấy tờ giấy , Nam Cung Thanh lúc nảy còn trong tình trạng mất việc vậy mà bây giờ cô lại nhận công việc là thư ký cho chủ tịch . Cảm thấy mình vẫn còn may mắn , xem ra ôg trời chưa bỏ rơi cô . Nam Cung Thanh mừng đến nổi ôm chầm lấy Huỳnh Thiên mà cười . Nụ cười của cô lúc này khiến Huỳnh Thiên loạn nhịp . Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy ?

Nam Cung Thanh vì quá vui mừng mà không thèm để ý đến gương mặt đang biến sắc của boss . Cô cầm tờ giấy vội chạy đến phòng tài vụ như boss dặn .

Huỳnh Thiên lấy lạ độ , có lẽ cô gái này để lại ấn tượng khá sâu đậm trong anh , cười nữa miệng anh cầm điện thoại lên và gọi

_ Tôi muốn ông điều tra về thân thế của cô gái này . Hồ sơ tui sẽ nhờ người đưa cho ông . Nếu ông điều tra tốt , tiền không thành vấn đề .

Nói rồi anh cúp máy . Thân thế thật sự của cô là ai ,có phải là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay ?

_ Nam Cung Thanh....tôi mong người đó sẽ là em..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.