Yêu Người Vượt Thời Gian

Chương 7: Chương 7






- Hồi cung đi!

Chất giọng lành lạnh đặc trưng của Kim Ngưu vang lên đều đều. Chính sự quan trọng còn ngổn ngang chờ hắn về xử lý thế mà khi không hắn lại bị Thiên Yết lôi đến cái quán Chu Hoàn này chỉ để ngồi uống trà. Trong cung trà chẳng ngon hơn sao?

- Đi sớm vậy? Lâu lâu ra ngoài mà, huynh nên thưởng thức cảnh nhộn nhịp ngoài cung chứ!

Thiên Yết giả bộ buồn rầu nói, mắt đưa ra cảnh phiên chợ đêm ngoài kia mà tiếc nuối. Thật tình là Thiên Yết đã cố dụ Kim Ngưu ra ngoài rồi cùng Nhân Mã và Thiên Bình giúp hắn cho Kim Ngưu gặp gỡ còn gái của Quan Thượng Thư.

Thân là Hoàng Thượng, Kim Ngưu dù muốn hay không cũng phải mau chóng lập phi để còn có người nối dõi nữa.

Biết tính Kim Ngưu lạnh lùng lại không gần gũi nữ sắc nên bọn họ không thể cứ thế mà nói thẳng trước mặt hắn. Thể nào hắn cũng sẽ phản đối khi họ còn chưa nói hết một câu, đành phải tạo điều kiện cho đôi bên gặp nhau nhằm khiến Kim Ngưu tự yêu mến nữ nhân kia trước vậy.

Mà cũng thật lạ đã qua một tuần trà rồi mà sao vẫn không thấy Nhân Mã và Thiên Bình đưa người tới chứ?

Kim Ngưu liếc Thiên Yết một cái lạnh lùng rồi bỏ đi, hắn không biết đứa em trai đa mưu túc trí này đang bày trò gì nhưng chắc chắn đó không phải việc tốt. Anh em bao nhiêu năm chẳng lẽ Kim Ngưu không nhìn ra Thiên Yết đang giở trò, hắn nên hồi cung sớm thì an toàn hơn.

Thiên Yết thấy Kim Ngưu đã bỏ đi liền lập tức đuổi theo, hắn không thể để Kim Ngưu bỏ đi như vậy được.

Hí hí hí…

- Mọi người mau tránh ra! Ngựa điên kìa, ngựa điên kìa!!!

Trên đường người dân qua lại đều hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi, từ đằng xa một chiếc xe ngựa đang phóng đến rất nhanh. Con ngựa kéo xe dường như đang hoảng sợ chạy loạn cả lên, kiệu xe phía sau lắc lư không ngừng.

- Hoàng huynh, cẩn thận!!!

Thiên Yết vừa xuống lầu liền thấy ngay chiếc xe ngựa nhắm thẳng đến Kim Ngưu vừa bước ra khỏi quán. Kim Ngưu giật mình đưa mắt nhìn chiếc xe lao nhanh đến mình, hắn kịp thời phản ứng, nhún người bay lên qua khỏi nóc xe. Chiếc rèm bị gió thổi tung để lộ ra một nữ nhân đang hoảng hốt ngồi trong xe.

Kim Ngưu nhíu mày, chân đã chạm đất lại bay lên tiến đến chiếc xe. Hắn thả người ngồi trên thành xe, đưa tay giật mạnh dây cương ngựa. Một tiếng dài vang vọng ngay su đó chiếc xe đã được dừng lại, mọi người trên đường vẫn còn hoảng loạn. Mãi một lúc sau tất cả mới lấy lại bình tĩnh, một vài người lại gần chiếc xe xem thử có ai bị gì không.

Thiên Yết cũng tới nơi, hắn hướng anh mắt lo lắng nhìn Kim Ngưu, nhận thấy cái lắc đầu ý không sau làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu mang long thể nếu để xảy ra chuyện gì thì không biết đất nước này sẽ ra sao đây.

Kim Ngưu nhảy xuống xe đưa tay kéo rèm cửa lên, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Đầu tóc nàng hơi rối, quần áo cũng bị xộc xệch nhưng thân thể xem ra không có thương tích gì. Thấy có người mở rèm nàng vội vàng bước ra, ở trong chiếc xe này lâu hơn nữa không khéo nàng sẽ không còn thấy mặt trời nữa mất.

Nàng xuống xe, hai tay đặt bên hông khẽ nhún chân, giọng nói nhẹ nhàng pha chút sợ hãi còn vương lại:

- Đa tạ công tử cứu mạng!

- Đứng lên đi! – Kim Ngưu lãnh đạm nói, hắn cũng chỉ thấy chết mới cứu thôi, cô nương này chẳng cần phải đa tạ làm gì

Nữ nhân nọ hơi khựng lại bởi chất giọng lãnh đạm của Kim Ngưu nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc. Nàng đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn nam nhân đã cứu mạng mình.

- Ma Kết?!

Thiên Yết thốt lên khi nhìn thấy nữ nhân kia, Ma Kết quay đầu nhìn Thiên Yết vừa gọi tên mình. Trong đầu nàng hiện ra khung cảnh tối hôm trốn khỏi Hồng Tửu Lâu, người này chính là Nhị vương gia của Vân Hỏa Quốc. Ma Kết cuối người, vội hành lễ:

- Tham kiến Nhị vương gia!

- Đứng dậy đi, không cần đa lễ thế! – Thiên Yết cười cười nói

- Đa tạ Nhị vương gia!

Ma Kết đứng thẳng người dậy, đằng xa có một vài hạ nhân đang vội vàng chạy đến. Bọn họ bất cẩn để ngựa nổi điên kéo xe chở Ma Kết lao đi. Giờ lại nhìn Ma Kết thân thể lành lặn ai nấy đều mừng rỡ, một tiểu nha hoàn đến cạnh Ma Kết, cất giọng nức nở:

- Tiểu thư, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không a?

- Ta không sao! Em đừng lo, Bạch Nha! – Ma Kết dịu dàng nói với nha đầu tên Bạch Nha rồi quay sang Kim Ngưu – Lần này thực sự cảm ơn công tử!

- Không cần đa tạ, ta có việc phải đi trước!

Kim Ngưu vẫn giữ nguyên giọng nói lãnh đạm, tùy tiện trả lời rồi dùng khinh công rời đi để mặc Thiên Yết ở lại. Thiên Yết quay sang Ma Kết, hắn mỉm cười nói:

- Muội định đi đâu sao?

- Vâng, muội định đến phủ Đại học sĩ a!

Ma Kết giọng nói hơi buồn, Bạch Dương sau lần đó liền hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu nói do vết thương gây ra, cần phải tĩnh dưỡng nhiều mới hồi phục được. Ma Kết thật sự rất lo cho tỷ tỷ của mình.

- Phủ Đại học sĩ? Bạch tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao? – Thiên Yết lên tiếng

- Đại phu nói vết thương của tỷ ấy khá nặng nên chưa thể tỉnh dậy được.

- Ừ, ta đưa muội đi!

- Vậy phiền vương gia không?

- Không sao!

Thiên Yết mỉm cười, hắn giúp Ma Kết lên xe rồi cũng ngồi vào trong, chiếc xe nhanh chóng hướng đến phủ Đại học sĩ.

------------- * * * --------------

Song Ngư sau khi chạy trốn khỏi miệng cọp liền đi tìm Bảo Bình nhưng không thấy tỷ ấy đâu. Nàng bất lực nhìn bầu trời đang dần tối, kiểu này tối nay nàng phải sao? Song Ngư bắt đầu hối hận vì bản tính ham chơi của mình rồi, nếu nàng không chạy lung tung thì giờ đã không lâm vào tình cảnh này.

Oa oa oa, Bảo tỷ! Tỷ giờ ở đâu???

Song Ngư ngửa cổ nhìn bầu trời đang chuyển sang màu đen, nàng chợt nhớ đến Bạch Dương. Đúng rồi, nếu nàng đến phủ Đại học sĩ chờ, Bảo Bình không tìm thấy nàng cũng sẽ đến phủ Đại học sĩ, lúc đó nàng nhất định sẽ gặp lại được Bảo Bình. Song Ngư mừng rỡ vội vàng tìm người hỏi đường đến phủ của Bạch Dương.

Song Ngư chẳng mấy chốc đã đến nơi, nàng nhìn ngôi phủ to lớn hơi ganh tị với Dương tỷ xuyên về trong một gia thế có chức. Song Ngư đưa tay gõ cửa, lát sau liền có một gia nhân nhanh chóng ra mở cửa. Hắn nhìn Song Ngư rồi mừng rỡ kêu lên:

- Song tiểu thư đến rồi! Người mau vào đi ạ!

- A, à ờ!

Song Ngư nhìn tên gia nhân, sao hắn lại biết nàng là ai chứ?

- Song tiểu thư!!!

Mặc cho Song Ngư đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, một nha đầu từ đâu chạy đến, gào khóc khiến nàng giật mình. Khóe mắt Song Ngư giật giật, nàng đâu bức chết ai đâu, sao giờ lại có người gào tên nàng thảm thương thế này?

Nha hoàn đó đến trước Song Ngư, nước mắt đã giàn dụa, tiểu nha hoàn nức nở nói:

- Tiểu…tiểu thư…người sao đến trễ…trễ vậy?...Tiểu thư…của em…lâm bệnh…nặng…nặng lắm!

- Sao? Dương tỷ làm sao? – Song Ngư kích động hỏi dồn

- Tiểu thư bị thương…hôn mê…vẫn chưa tỉnh lại…

- Mau, mau đưa ta đi gặp Dương tỷ!

Song Ngư thúc giục, tiểu nha hoàn kia liền đứng dậy đưa nàng đến phòng Bạch Dương. Nữ nhân nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, Song Ngư lao đến cạnh giường nhìn Bạch Dương vẫn còn đang hôn mê. Sao lại như thế này? Bọn họ chỉ vừa xuyên về thôi sao đã xảy ra rắc rối như vậy?

- Dương tỷ, muội là Song Ngư đây, tỷ mau tỉnh lại đi! Chúng ta còn có việc phải làm cơ mà!

Đôi mắt đen to tròn của Song Ngư đã đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Bên ngoài truyền đến bước chân gấp gáp, cảnh cửa phòng nhanh chóng bị ai đó mở toang ra. Song Ngư quay đầu nhìn, Bảo Bình thở dốc đang đứng ngoài cửa. Song Ngư mừng rỡ lao đến bên Bảo Bình.

- Bảo tỷ, tỷ đây rồi!

- Song Ngư, muội có sao không? Tỷ đã tìm muội khắp nơi đó! – Bảo Bình lo lắng nhìn một lượt hết người Song Ngư

Song Ngư lắc đầu, đưa tay lau nước mắt rồi chỉ về phía Bạch Dương:

- Tỷ cứu Dương tỷ được không? Tỷ ấy đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.

Bảo Bình nhìn theo hướng tay Song Ngư chỉ rồi tiến về phía giường, nàng nhíu mày, Bạch Dương sao lại ra đến nông nổi này? Bảo Bình đưa tay lấy miếng ngọc bội bên hông đặt lên người Bạch Dương, công lực mà miếng ngọc bội này có là giúp hồi phục công lực trong thời gian ngắn nhất. Tuy không hoàn toàn giúp Bạch Dương bình phục những vẫn có thể giúp tỷ ấy tỉnh lại.

Bảo Bình khẽ nhẩm một câu nói, xung quanh Bạch Dương phát ra một tia sáng rồi biến mất. Bảo Bình cầm miếng ngọc bội ra, Song Ngư hướng ánh mắt chờ đợi vào người Bạch Dương. Đôi tay thon dài hơi động đậy, Song Ngư mừng rõ nhìn Bảo Bình, tỷ ấy cũng thở hắt ra một hơi, có công hiệu rồi.

- Mau mời đại phu đi!

Bảo Bình nhìn một nha hoàn đang trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Nàng ta nghe thấy tiếng Bảo Bình liền khôi phục lại tinh thần rồi vội vàng rời đi mời đại phu. Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế tròn, đưa hai tay day huyệt thái dương. Ngọc bội dùng hồi phục công lực này đã lấy một phần công lực của nàng truyền qua cho Bạch Dương nên Bảo Bình cảm thấy hơi mệt.

Song Ngư bước đến cạnh Bảo Bình, lo lắng hỏi:

- Tỷ không sao đó chứ?

- Không sao, chỉ là hơi mệt chút. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi thôi! – Bảo Bình cười gượng, nàng không muốn để Song Ngư lo lắng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.