Hôm sau, cho Tôn Hỏa và Lôi Chấn vào không gian, gần đây chúng bắt đầu nghe lời nàng,lúc trước đưa chúng vào phải cưỡng ép giờ thì rất ngoan ngoãn tuân lệnh, xem ra chúng đã chấp nhận nàng rồi điều này khiến tâm trạng Phong Vũ rất vui vẻ.
Chỉ là Phong Vũ có chút đau đầu về việc Quang- Ám nguyên tố dù chúng cũng tăng cấp theo nhưng nàng vẫn cảm nhận được chúng rất yếu hơn so với 5 nguyên tố còn lại, nàng phải tìm ra nơi có ám và quang nguyên tố nồng đậm mới được nếu không sẽ phải bỏ chúng đi. Trong không khí lượng nguyên tố ám và quang ít đến đáng thương nên dù đồng cấp với những nguyên tố khác nhưng vẫn làm Phong Vũ cảm thấy chúng rất yếu, có lẽ vì vậy mà những người sỡ hữu hai nguyên tố này rất hiếm vì chúng cực kỳ khó tu luyện vì vậy mà ma pháp sư hệ quang hay ám nguyên tố rất ít nên được xếp chung với triệu hồi sư về việc hiếm. Mà những người sỡ hữu hệ này vô cùng bí ẩn, không ai biết nhiều về hai hệ này đến Phong Vũ cũng chưa nắm chắc được hai nguyên tố này.
Nàng chỉ mới sử dụng quang nguyên tố để trị thương khi chiến đấu với ma thú, còn ám nguyên tố thì chưa từng dùng đến. 5 nguyên tố kia Phong Vũ đã nắm chắc đến cực điêu luyện nên so với hai hệ còn lại có vẻ quang -ám rất yếu.Nhưng có một điều Phong Vũ không biết những người khác có song hệ hay tam hệ đều phải khắc khổ tu luyện từng hệ một chứ không như nàng các nguyên tố đồng loạt tăng lên, Tạp Vân Phi biết điều này nhưng ông không nói cho Phong Vũ biết, ông cảm thấy thân thể nàng rất kỳ quái, như có một thứ gì đó đang bị giam lỏng bên trong chừ được giải phóng, khi nàng tăng cấp toàn hệ của nàng cũng đồng loạt tăng, ông đã thấy lạ bất ngờ hơn là Quang và Ám nguyên tố của nha đầu này dù yếu hơn năm hệ còn lại nhưng chúng rất hài hòa không bài xích như của cha nàng Phong Lãnh.
Lúc trước ông đã từng chứng kiến, cha nàng tuy sở hữu cả hai nguyên tố cực hiếm nhưng rất khó khăn vì chúng luôn bài xích lẫn nhau, đối chọi nhau làm cho hắn rất khó tu luyện nhưng của Phong Vũ hoàn toàn ngược lại hài hòa đến quỷ dị, nếu không phải những nơi này ít nguyên tố quang và ám chỉ sợ Phong vũ đã nắm chắc chúng như những hệ kia rồi. Ông phải nhanh tìm ra bản thể của ông và cha mẹ nàng để xem xét về nha đầu này, rất không bình thường!!
Bỏ qua việc này, Phong Vũ sẽ nghĩ cách sau giờ việc nàng cần làm ra khỏi đây. Chậm rãi bước đi trong Ngọc Mê Lâm, Bạch Cầu đang trên vai nàng liền nhảy xuống chạy về hướng trong khu rừng. Phong Vũ bất đắc dĩ đuổi theo nàng cũng có chút tò mò rốt cuộc thứ gì khiến Bạch Cầu chú ý, ngoại trừ nàng và ma thạch nó chưa từng quan tâm đến thứ gì.
Đến nơi nàng mới biết thì ra là ma thú cửu cấp a~ trước mặt còn có một người rất tuấn mỹ đang chiến đấu với nó nhìn khoảng 15 tuổi, vậy mà đã là chiến sĩ thất cấp cao nhất là thiên tài nha.
Nếu để Tạp Vân Phi biết được ý nghĩ của Phong Vũ chắc sẽ kinh bỉ nàng, tiểu quái vật tên đó là thiên tài vậy ngươi là cái gì yêu nghiệt trong yêu nghiệt sao, xem bản thân đi mới bao nhiêu tuổi, 5 tuổi đó là 5 tuổi nha mà là ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ còn là chiến sĩ cấp 9 hậu kỳ a~ mẹ nó. Cái độ tuổi này còn nếu là ma pháp sư cấp 1 cũng đủ khiến người ta nói thiên tài rồi còn nàng, nếu để họ biết chắc sẽ không xem nàng là người nữa TvT.
Thấy người đó có vẻ chống đỡ không nổi, mà Bạch Cầu lại chạy đến làm Phong Vũ đành phải ra giúp thôi, lấy áo choàng ra mặc vào kéo mũ chùm lên. Người đó chống được tới lúc này đã là kỳ tích rồi, một người cửu cấp đấu với ma thú cửu cấp chưa chắc thắng chứ đừng nói người này chỉ mới thất cấp còn là chiến sĩ, tới giờ chưa chết xem ra đã giỏi lắm rồi chứ không ai yêu nghiệt như Phong Vũ đâu.
Phong Vũ dung hợp với phong nguyên tố nhanh như chớp đã đứng bên cạnh người thanh niên đó, ngoại trừ Quang -Ám nàng chưa thuần thục lắm thì 5 hệ còn lại Phong Vũ đã đạt tới mức hoàn toàn không có đối thủ về điều khiển nguyên tố. Ý nghĩ động lập tức trên tay nàng hỏa nguyên tố đã ngưng tụ thành một thanh dao sức nóng khủng khiếp, hỏa hệ phượng hoàng không phải hư danh a. Đưa tinh thần lực thanh kiếm trong này như chớp lao về phía con ma thú cửu cấp kia khiến nó cả kinh không tránh kịp trúng đòn, không để nó kịp phản ứng Phong Vũ lạnh lùng nói:
“Hỏa chi tiễn đi” tức khắc những mũi tên đỏ chói mang chút vàng hiện bên cạnh nàng rồi lao nhanh về hướng con ma thú đáng thương kia, phút chốc nó đã đã nằm ngữa trên đất tắt thở, uy lực ngọn lửa của Phong Vũ rất mạnh dù nàng có dùng một phần nhỏ thôi cũng đã khiến nó bị thương nghiêm trọng rồi chứ đừng nói trúng hai chiêu đó.
Dù con ma thú trước mắt đồng cấp với Phong Vũ, nhưng nó thuộc loại bình thường không biến dị hay loại thượng cổ như Tôn Hỏa và Lôi Chấn nên dù mạnh nhưng không gây khó khăn cho Phong Vũ khi chiến đấu, đối với nhân loại đấu với một ma thú đồng cấp là một việc hết sức khó khăn vì thân thể ma thú mạnh mẽ cường đại hơn rất nhiều nhưng điều này đối với Phong Vũ đều trở thành lời sáo rỗng, thân thể nàng cường hãn như ma thú, thiên phú yêu nghiệt, khả năng điều khiển nguyên tố đỉnh cao. Nếu lúc trước không phải Tôn Hỏa là ma thú biến dị mạnh mẽ hơn loại thường nhiều thì căn bản không làm đối thủ với Phong Vũ, nên con trước mặt dù đồng cấp nhưng hoàn toàn không gây khó cho Phong Vũ.
Nếu trước mắt có là cấp Thống Lĩnh chưa chắc Phong Vũ sẽ thua, dù có là biến dị hay như thế nào thì khi nàng kích hoạt khế ước chi trận của nàng dù là thần thú cũng không thoát, tuy không biết vì sao Khế Ước Chi Trận của nàng có uy lực như vậy nhưng Phong Vũ cũng không suy nghĩ nhiều.
Thấy ma thú cửu cấp đã chết Phong Vũ có chút chán nản, đồng cấp nha cứ tưởng sẽ được đấu một trận thật đã nào ngờ hai chiêu nó đã về cõi trời rồi!!. Hiểu được ý nghĩ của Phong Vũ, Tôn Hỏa và Lôi Chấn thầm kinh bỉ” chủ nhân ơi là do ngài quá yêu nghiệt chứ không phải do con ma thú đó quá yếu a~, ngài còn chưa cho nó thở a~” ngay cả Tạp Vân Phi cũng đang lặng lẽ rủa nàng coi nàng không còn là người phàm nữa.
Đi đến dùng dao cậy ma thạch của nó ra, ném cả thịt lẫn ma thạch vào không gian chỉ giới dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên kia, Phong Vũ cảm thán xem ra nàng cũng khá may cuối cùng cũng thấy một con cửu cấp, mà con khi nảy là con gì vậy, nảy do háo chiến nên nàng không quan tâm đến nó là gi2^^. Như hiểu suy nghĩ của nàng Tạp Vân Phi chế giễu giải thích
“Là Thanh Xà thổ hệ, lớp bảo vệ của nó cực kỳ chắc chắn nhưng dưới ngọn lửa của ngươi chỉ là cái đồ bỏ thôi, ngươi đấu mà còn không thèm xem nó là gì thuộc hề gì sao?”
Phong Vũ nghe vậy có chút xấu hổ đỏ mặt chỉ là do mũ chùm đã che đi nên không ai thấy được, lần sau nàng phải cẩn thận hơn nếu không phải con này quá yếu có lẽ nàng sẽ bị thương khi không xem xét đối thủ. {yếu sao? cửu cấp yếu sao, tỷ thiệt biết đả kích người nha}
Thấy ma thú đã ra đi Bạch Cầu vui vẻ nhảy lên vai nàng nũng nịu kêu”na na” như kể công là nó tìm thấy ma thú cửu cấp vậy, Phong Vũ có chút buồn cười nhìn nó đưa tay xoa đầu nó rồi trong tay hiện lên một ma thạch cấp 3 khiến Bạch Cầu sáng cả hai mắt nhanh chụp lấy cười hề hề rồi chui vào không gian thưởng thức đồ ngon. Thấy vậy Phong Vũ cũng không để ý như đây là chuyện vô cùng bình thường vậy, đã giải quyết xong định xoay người rời đi thì nghe tiếng
“Đợi đã, cám ơn ngươi đã cứu ta”
Phong Vũ xoay người lại nhìn kỹ tên trước mắt, dung mạo tuấn mỹ dù bị thương cũng tính là nặng nhưng khí chất cao quý, điềm tĩnh không giảm đi, cao hơn nàng hơn 1 cái đầu dù Phong Vũ mới 5 tuổi nhưng do luyện tập và lên cấp nên đã cao lên không ít. Cho dù dung mạo này rất tuấn mỹ có thể khiến nữ tử si mê, đỏ mặt thì với Phong Vũ là miễn dịch. Lạnh nhạt nói
“Ta chỉ hứng thú với con thú đó thôi, không có cứu ngươi” rồi chuẩn bị rời đi
Người thiếu niên nghe giọng nói có chút giật mình, nghe tiếng non nớt nhưng lạnh nhạt hắn càng bất ngờ là hài tử nhìn thân hình và chiều cao chắc chưa tới 10 tuổi, yêu nghiệt!! hắn thật muốn xem khuôn mặt của nàng, lịch sự hỏi
“Có thể biết tên ngươi không, ta muốn kết bằng hữu với ngươi”
Hắn không biết vì sao có cảm giác muốn kết thân với người này, trước giờ ngoại trừ người nhà ra hắn hoàn toàn không quan tâm ai, hắn lại đột nhiên muốn kết bạn với người này đến cả hắn kinh ngạc về mình, là do người này cứu hắn sao?
“Phong Vũ” nàng hơi ngạc nhiên không ngờ người này muốn kết bạn với nàng, cũng được dù sao cũng không nguy hại gì.
Nghe tên của nàng hắn đột nhiên có chút kinh hãi, hoảng hốt nhìn nàng lắp bắp “Phong...phong...Phong Vũ ngươi họ Phong?”
Thấy thái độ của tên trước mặt sau khi nghe tên của nàng, có chút nghi hoặc nàng cũng cảnh giác hơn nếu tên này có liên quan tới Phong Gia nàng sẽ giết hắn. Lạnh lùng không một tia nhiệt độ “Đúng”
Nghe thấy sự khẳng định người thiếu niên có gắng trấn tỉnh lại kích động nói
“Ta tên Phong Hạo”
Lần này tới Phong Vũ kinh ngạc, đưa mắt nhìn kỹ tên này nàng nghe Tạp Vân Phi nói nàng có caca nhưng tên Phong Vân, vậy người này chẳng lẽ còn có Phong gia khác sao?
Người thiếu niên không thấy vẻ mặt của nàng chỉ thấy nàng im lặng khẽ nhíu mày thì giọng nói không còn lạnh nhạt nữa mà có chút dịu dàng
“Đưa ta đi gặp người thân của ngươi”
Người thiếu niên cũng tính như vậy, hắn suy nghĩ chẵng lẽ phụ thân hắn ngoại tình hay là em ruột thất lạc của hắn, vì ngoài phụ thân hắn chỉ có một caca là Phong Sơn thôi, Phong Vũ là ai, hắn phải đưa về làm hỏi phụ thân mới được. Do trong suy nghĩ nên hắn không nhận ra chất giọng của Phong Vũ là nữ chỉ có lo xem xét thân thế nàng là gì, như đau đớn do vết thương kéo hắn về, sắc mặt trắng bệt nói
“Ta cũng muốn vậy nhưng khi nảy chiến đấu bị thương có chút nặng nên..”
Chưa đợi hắn nói hết cấu Phong Vũ đã hiểu, nàng quên mất hắn dù thất cấp chiến sĩ nhưng làm sao đấu với một con ma thú cửu cấp được, hơn những hai cấp mà hắn vẫn chưa chết tuy bị thương có chút nặng nhưng bản lĩnh không tồi có khi là người Phong gia thật. Đi đến dùng Quang nguyên tố chữa trị vết thương cho hắn, dù Quang-Ám nguyên tố của nàng so với 5 hệ kia thì đúng là yếu nhưng cũng là cửu cấp không thể xem thường cũng tính là mạnh rồi là do 5 hệ kia quá mức yêu nghiệt nên đem so tất nhiên thấy chúng yếu hơn.
Phong Hạo hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ người tên Phong Vũ lợi hại như vậy Quang nguyên tố, loại cực hiếm còn có khi nảy hắn thấy nàng dùng hỏa nguyên tố là song hệ, thấy vậy hắn có cảm giác thất bại. Người tên Phong Vũ này chỉ dùng hai chiêu đã làm ma thú cấp chín đo ván thì mạnh tới mức nào trong khi đó hắn thì chật vật cứ ngỡ sắp mất mạng, thân hình này kiểu gì cũng nhỏ tuổi hơn hắn uổng công trong gia tộc hắn tự xưng là thiên tài trước mặt người này quả thật không đáng nói đến.
Do Ám nguyên tố chữa trị nên vết thương của người đó khép lại với mắt thường có thể nhìn thấy, 1 khắc sau đã lành hết nếu không phải trên y phục hắn có vết máu thì người khác cứ nghĩ hắn không bị thương đến sắp mất mạng.
“Dẫn đường” Phong Vũ có chút mệt mỏi chắc vì dùng tinh thần lực quá nhiều, chữa trị còn mệt hơn đấu với ma thú nữa. Nàng do chưa thuần thục lắm về Quang và Ám nên khi vận dụng sẽ mệt hơn gấp chục lần nếu không phải Phong Vũ có tinh thần lực khủng bố chắc lúc này sẽ ngất sỉu rồi.
Phong Hạo cảm thấy kinh ngạc không ngờ Quang nguyên tố thần kỳ như vậy, vết thương trên người hắn như chưa từng tồn tại vậy, không ngờ hắn lại gặp được ma pháp sư Quang hệ,còn họ Phong.
Đi trước dẫn đường, Phong Vũ chậm rãi theo sau do có nàng nên ma thú căn bản không dám xuất hiện đều như thấy ma vậy trốn đi, chúng nhận ra hơi thở của nàng người đã một mình đấu với 5 ma thú bát cấp, chúng không ngu lộ diện để bị giết đâu. Phút chốc họ đã ra khỏi Ngọc Ma Lâm, Phong Hạo có chút hồ nghi nhưng nghĩ đến có thể là do Phong Vũ nên cũng cho qua.
Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, Phong Hạo cũng giống Phong Vũ là người ít nói, lạnh lùng nhưng khi gặp nàng hắn không ngờ nàng còn lạnh hơn hắn, đến gần tối họ đến họ đã đến. Nơi này địa hình rất tốt, không dễ phát hiện ra, hắn dẫn nàng đi sâu vào trong rừng không lâu đã thấy dinh thự như thành trì mô hình nhỏ trước mắt, có chút giống với gia tộc của nàng khi ở thế giới kia nên nàng không hề ngạc nhiên.
Lúc này cửa lớn màu đen từ từ mở ra, một ông lão mặc cẩm bào đen đi ra. dù râu tóc bạc trắng nhưng vẫn khỏe mạnh bước đi như bay. Phong Vũ có chút ngạc nhiên, người canh cửa đã lục cấp chiến sĩ xem ra không bình thường.