Ra khỏi Mê Vụ Lâm Sâm cũng đã tối, Phong Vũ đành ở bên ngoài ngủ lại một đêm dù sao bên ngoài Mê Vụ Lâm Sâm cũng không nguy hiểm nhu trong trung bộ. Nàng nhóm lửa lên lôi thịt con Hỏa Vân sói nàng giết chết hôm nay ra chế biến, cũng cho Lôi Chấn và Tôn Hỏa ra ngoài. Nướng xong nàng cho hai con thú mỗi bên một phần lớn, hai ma thú ăn ngon lành nhưng khi nàng đưa cho Bạch Cầu thì nó liếc mắt không thèm nhìn. Phong Vũ khó hiểu nhìn nó thịt ma thú ngũ cấp rất ngon nha thêm nàng chế biến thì đã thành mỹ vị nhân gian rồi mà nó còn không thèm vậy nó ăn cái gì. Đang suy nghĩ thì giọng nói của Tạp Vân Phi vang lên
“Nha đầu có khi nó ăn thích ma thạch”
“Ma thú cũng ăn được ma thạch sao?” Phong Vũ hổ nghi, ma thú ăn được thịt nhưng ma thạch là không thể chúng chỉ có thể hấp thụ giống con người để tăng cấp, nàng chưa nghe ma thú nào ăn ma thạch cả dù sao cũng là đồng loại cơ mà.
“Có một vài dạng ma thú đặc biệt ăn được ma thạch có thể con này nằm trong đó” Tạp Vân Phi nói
Phong Vũ cũng không tin lắm lấy viên ma thạch cấp 1 ra đưa trước mắt Bạch Cầu, thấy ma thạch mắt nó như sáng lên vui vẻ cầm viên ma thạch ăn ngon lành. Thấy cảnh này Phong Vũ cùng Lôi Chấn -Tôn Hỏa đang ăn cũng kinh ngạc, bọn chúng là ma thú nên hiểu, ma thú có thể ăn được ma thạch là loài vô cùng thần bí, ngay cả bọn chúng cũng không biết nhiều nhưng nhìn ngoại hình của Bạch Cầu có chút ngoài ý muốn, khó hiểu nhưng Lôi Chấn cùng Tôn Hỏa cũng nhanh chóng cho qua tiếp tục thưởng thức thịt sói thơm ngon thôi!!
Tôn Hỏa có chút ngạc nhiên không ngờ chủ nhân nó mới có 5 tuổi thôi mà cái gì cũng giỏi a~ thiên phú yêu nghiệt đến không tin được còn có tài nướng thịt ngon như vậy, sống bao năm rồi lần đầu đó được ăn thịt ngon như vậy xem ra nó có chút may mắn khi gặp người chủ nhân này.
Phong Vũ cũng lười suy nghĩ nên cũng nhanh quăng việc Bạch Cầu qua đầu, ăn xong xuôi 1 hài tử cùng 3 con ma thú nằm lên nhau ngủ. Phong Vũ tựa đầu vào thân của Tôn Hỏa, Lôi Chấn thì nằm bên trái nàng, Bạch Cầu thì nằm bên phải. Lông của Tôn Hỏa cũng rất mềm mại nha, quanh thân nó cũng tỏa ra chút hỏa nguyên tố nên dù ban đêm rất lạnh thì nằm với nó ấm áp vô cùng, còn có Lôi Chấn và Bạch Cầu nằm bên cạnh nàng khiến không biết vì sao nàng cũng thấy rất vui.
Khung cảnh người và thú nằm cùng nhau ngủ dưới ánh trăng đêm nhìn đẹp vô cùng, hòa hợp ấm áp đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Phong Vũ quyết định sẽ xuống núi để mua thêm trang phục, thức ăn còn có bán ma thạch nữa. Nàng đến đây cũng đã 3 tháng nhưng vẫn chưa tham quan thế giới này như thế nào?
Trước khi xuống Phong Vũ đã cho Tôn Hỏa và Lôi Chấn vào không gian chỉ giới, chúng không thích vào không gian ma thú. Nếu như để bộ dạng của Tôn Hỏa xuất hiện sẽ khiến rất nhiều người sợ hãi và để ý, nàng còn chưa đủ mạnh để xuất hiện với thân phận Triệu hồi sư đâu, mà Tôn Hỏa phải tăng lên cấp Thống lĩnh mới có thể biến thành ma sủng a. Còn Lôi Chấn thì dù ngoại hình nhỏ nhắncủa nó giống ma sủng nhưng khuôn mặt của nó rất lạnh lùng,uy nghiêm nha dù nó luôn cố tỏ ra đáng yêu để làm nũng với nàng nhưng nhìn vẫn nghĩ nó rất dữ a~ nên đành ủy khuất vào chung với Tôn Hỏa vậy.
Còn Bạch Cầu thì nó không thích vào cũng không sao, dù sao trông nó y như một ma sủng chính hiệu, tròn tròn trắng trắng đáng yêu vô cùng nên đi cùng nàng thì cũng không khiến người khác nghi ngờ. Nhìn vào thì cũng nghĩ là thú sủng của một đại gia tộc nào đó mua cho làm bạn với nàng thôi. Chỉ là nó có vẻ rất giống Lôi Chấn thích cọ cọ bộ lông mềm mại vào mặt nàng làm nũng, hay kêu “na na” nữa thiệt là làm nàng dở khác dở cười a~!! [=v=]
Đang đi chuẩn bị vào thành Phong Vũ đột nhiên nhớ gì đó bất chợt đứng lại khiến Bạch Cầu đang ở trên vai nàng theo đà ngã nhào vào đất mẹ, Tôn Hỏa và Lôi Chấn bên trong cười hả hê, Bạch Cầu vội nhảy lại lên vai Phong Vũ cọ cọ vào mặt nàng đưa đôi mắt to tròn ủy khuất nhìn nàng.
“Xin lỗi, ta không có ý a~” Phong Vũ cười nhẹ bế Bạch Cầu lên chọt chọt bụng nó vài cái rồi nhìn lại bộ dạng hiện tại của nàng.
Mái tóc bạch kim, đôi ngân mâu này còn có cái dung nhan này dù hiện tại nàng chỉ mới có 5 tuổi nhưng sẽ khiến người khác chú ý khi thấy mái tóc và đôi mắt của nàng. Vì chúng rất đặc biệt nổi trội giữa đám đông a~, mái tóc bạch kim này cũng có người có nhưng hiếm, đôi ngân mâu thì là độc nhất vô nhị ngoại trừ cha và caca ra thì chỉ còn mỗi nàng sỡ hữu thôi. Mà hai cái thứ khiến người khác chú ý lại tập trung lên nàng thiệt khổ, làm sao để che đi không khiến người khác chú ý đây. Bị chú ý sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức mà nàng thì rất lười a~.
Nhớ đến nàng xoay người vào không gian, nàng nhớ có rất nhiều loại áo choàng trong này. Tuy không biết vì sao chúng ở đây nhưng rất hợp với sở thích của nàng,chất lượng rất tốt đường may tinh sảo vô cùng dù đơn giản nhưng không đánh mất sự tinh tế cao quý. Chỉ là kích cở của mấy cái này hơi rộng so với nàng, nếu nàng 15.16 tuổi mặc sẽ vừa vặn nhưng hiện tại chỉ mới có 5 tuổi a~,lúc trước cao cũng được 1m67 còn giờ còn chưa tới 1m3 khiến Phong Vũ bực bội vô cùng. Đành ngồi sữa một cái đỡ vậy khi vào thành nàng sẽ mua, Phong Vũ có thể nói là cái gì cũng giỏi nên cái áo choàng chỉ qua vài đường chỉnh sữa của nàng đã vừa vặn trên người mà đường hoa văn hay kiểu dáng không hề bị thay đổi cứ như lúc đầu kích thước của nó đã như vậy a.
Phong Vũ mặc vào, đội mũ vào nhìn nàng kín từ trên xuống chỉ thấy mỗi chiếc cằm tinh sảo nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng kia. Nàng mặc màu trắng bạc là để ăn nhập với Bạch Cầu, mặc như vậy sẽ không khiến người khác chú ý. Phong Vũ muốn tránh phiền phức còn có như vậy dễ làm việc hơn.
Chuẩn bị xong Phong Vũ chậm rãi bước vào thành, trong thành rất nào nhiệt, mọi người đang bầy bán xung quanh, người người tấp nập qua lại. Trông cảnh trước mắt y như mấy bộ phim cổ trang nàng từng xem. Bạch Cầu thì ngáp lên ngáp xuống như những thứ này nó thấy rất nhiều rồi, với nó rất bình thường. Nó chui vào mũ choàng bám vào cổ nàng thiếp đi, nhìn nó ngủ đáng yêu vô cùng. Phong Vũ cứ nghĩ nàng mặc như vậy sẽ không gây chú ý nhưng nàng chùm kính từ trên xuống khiến nhiều người thắc mắt không biết trong mũ chùm đầu sẽ là khuôn mặt như thế nào.
Nhưng không ai dám đến kéo xuống xem bởi vì họ hiểu nếu đụng phải cường giả thì họ chỉ có con đường chết, dù họ thấy ngoại hình nàng thấp bé nhưng cái khí chất tỏa ra khiến người khác không thể xem thường.
Phong Vũ đi được một lúc thì phát hiện ra “ Bảo Trai quán” nơi chuyên bán và thu mua các ma thạch. Vừa đứng ngoài cửa đã có tiểu nhị đến tiếp đón nàng
“Xin chào quý khách, mời vào trong” tiểu nhị đưa tay mời nàng vào, thái độ không kiêu ngạo, không thất lễ khi nhìn nàng khiến Phong Vũ khá hài lòng.
Vào bên trong, hai bên được trưng bày rất nhiều ma thạch khác nhau để trong những ô vuông nhỏ, Bạch Cầu đang ngủ cũng lập tỉnh dậy hai mắt sáng chưng nhìn đám ma thạch trên tủ. Nếu không phải trước đó nàng cấm không cho nó đụng vào nếu không nàng sẽ không cho đi với nàng thì chắc nó đã sớm phóng xuống mà ăn ngay rồi.
Khi dừng lại thì trước mặt Phong Vũ là một người đang tính toán sổ sách còn người bên cạnh đeo kính đang xem xét ma thạch. Nghe được tiếng động họ ngẩn đầu lên lịch thiệp hỏi
“Khách quan đến đây là bán ma thạch hay mua ma thạch “Vừa nói hai người vừa quan sát Phong Vũ.
“Bán” Phong Vũ lạnh nhạt phun một chữ, tính cách của nàng lạnh lùng vô tình nhưng chỉ khi đối với người thân cận hay đối thủ nguy hiểm nàng mới thành một thiên thần, đáng yêu dịu dàng mà hiện giờ trước mặt chỉ là người qua đường nên nàng rất lười diễn a.
Nghe vậy người đàn ông đeo kính đứng dậy cung kính mời, đối với người ở đây quan trọng nhất không phải người mua mà là người bán vì có rất nhiều người mua ma thạch vào nhiều việc khác nhau như luyện kim sư, ma pháp sư...còn người bán thì hầu hết đều là cường giả mới dám đi săn giết ma thú, dong binh đoàn, người của đại gia tộc hay học viên đi lịch luyện.
Ở đây hầu hết chỉ có ma thạch của ma thú từ cấp 1 đến cấp 3 là nhiều nhất, cấp 4 thì đã rất trân quý chứ đừng nói đến ma thạch của ma thú cấp 5, đây gần như hàng hiếm, trong tiệm chỉ có đúng một viên nhưng đã có rất nhiều tranh mua.
“Xin hỏi ngài muốn bán ma thạch cấp mấy” Quản trưởng lịch sự hỏi.
“Quán các ngươi có thu mua một lượng lớn ma thạch không” Phong Vũ lạnh nhạt nói. Nghe vậy mắt ông sáng lên cung kính nói
“Tất nhiên thưa ngài, bao nhiêu cũng mua” Khả năng lần này hắn gặp phảo vận may rồi dạo này rất ít người đi bán ma thạch, mà nay có người muốn bán với số lượng lớn ông mừng còn không kịp chứ đừng nói.
“Được” Phong Vũ lạnh lùng nói xong lấy ma thạch từ không gian chỉ giới ra, nàng lấy ra một nữa số ma thạch khi mà nàng đi luyện tập giết được. Lúc còn luyện tập một ngày Phong Vũ giết cũng ít nhất là 10 con ma thú cấp thấp nên cứ dần dần qua ngày số ma thạch ngày một chất thành đống, nàng để lại một nữa cho Bạch Cầu làm đồ ăn vặt.
Từ trong tay áo móc ra một đống ma thạch với nhiều màu sắc khác nhau, rất nhiều cái có đường vân chỉ rõ cấp độ của ma thạch khá cao. Quản sự và mấy người bên cạnh đều cơ hồ ngồi ghế muốn rớt xuống đất.
Trời ạ!!! phải giết bao nhiêu ma thú mới có được đống ma thạch này đây nhưng nghĩ lại có lẽ là người của đại gia tộc lớn, cả đoàn người đi săn mới được từng này mới kìm nén kích động. Nếu như họ mà biết Phong Vũ chỉ đi giết ma thú một mình, mà hiện tại chỉ mới 5 tuổi hơn nữa từng này chỉ là gần một nữa đống ma thạch nàng có, liệu có hộc máu chết không?=v=
Cố trấn tĩnh Quản sự bắt đầu đếm ma thạch với niềm vui sướng khó tả:
“Thưa ngài, tổng cộng có 100 viên cấp 1 là 20 tệ một viên, 90 viên cấp 2 là 40 tệ một viên, 70 viên cấp 3 là 100 tệ một viên, 37 viên cấp 4 là 200 tệ một viên, 3 viên cấp 5 là 300 tệ một viên tổng cộng của ngài là 191 000 tệ đổi ra thành 191 kim tệ, ngài thấy thế nào ạ?” Quản sự cẩn trọng hỏi
“Được” Phong Vũ lạnh nhạt nói, tiếp theo nàng sẽ đi mua y phục và gia vị, còn thịt thì không cần tương đương với số ma thạch thì trong không gian thịt của ma thú nàng hoàn toàn không thiếu, trong không gian chỉ giới nàng có không giống với cái bình thường. Không gian rộng rãi gấp trăm lần, còn có thời gian bên trong là ngưng đọng nên thịt ma thú không bị hư thối gì ngược lại còn còn tươi ngon như mới bị giết vậy.
Lấy tiền xong, Phong Vũ đi xung quanh tìm kiếm cửa hàng bán y phục. nàng cần mua khá nhiều vì nàng sẽ tiếp tục huấn luyện trong rừng nên cần mua hết một lần.