Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Chương 25: Chương 25: Hồi Kết




“Thu Yên cùng cha đi rồi đó sao vương gia không ra tiễn?” – Cả đám rù rì hỏi nhau nhưng không ai biết đường để trả lời. Cứ ngỡ Thu Yên sẽ giúp vương gia “bình thường” lại nhưng xem ra Hiệp Phong vẫn là số một

Hiệp Phong không chơi với đám nọ nữa đi vào phòng của vương gia. Vụ án xong, Thái hậu “tuyên án” ban hôn ngay cho hắn, ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi nên Thẩm Nhiên không được phép rời khỏi Kinh thành ngao du làm cướp nữa.

Miệng hắn than thân trách phận chuyện thành thân nhưng làm sao qua mắt được Hiệp Phong.

Nếu vì chuyện thành thân, không bao giờ thái hậu ép được, hắn muốn là trốn ngay thôi. Nhưng đằng này Thẩm Nhiên cả ngày chỉ nằm lăn lốc trong phòng không đi ra ngoài còn thảm hơn cả tiểu Hoa đói bụng thiếu xương gặm nữa.

Hiệp Phong bước vào nhìn hắn cầm bình rượu uống như nước lã nên bước đến giật đi, Thẩm Nhiên vì thế mới nằm ngửa ra với theo.

“Trả ta!!!”

“Tại sao người còn nằm ở đây?” – Hiệp Phong đi lại bàn đặt bình rượu xuống nói làm Thẩm Nhiên lòm còm ngồi lên. Hắn bây giờ cả áo cũng không mặc, tóc xõa bơ phờ, mặt nhếch nhác mất phong độ hỏi lại có vẻ không hiểu ý Hiệp Phong thật.

“Ý ngươi là gì?”

Hiệp Phong nhìn hắn, bước trở lại ghế trường cùng hắn ngồi, tay vuốt gương mặt tuấn tú ngốc nghếch của vương gia. Thẩm Nhiên nhíu mày chờ, Hiệp Phong nói nhẹ nhàng.

“Người đi Đốc Châu đi!”

Giờ thì Thẩm Nhiên hiểu ra rồi, hắn thấy hơi run run, dẫu biết nói dối Hiệp Phong lúc này cũng thất bại song vẫn gào lên đánh trống lảng.

“Sao ta phải đi Đốc Châu chứ?”

“Thì người không muốn thành thân, nơi đó xa bỏ trốn cũng hợp lí… vả lại còn có Thu Yên!”

Hiệp Phong nói, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng nhìn Thẩm Nhiên như thế này Hiệp Phong càng đau lòng hơn. Hắn giật mình lớn tiếng ngay.

“Ngươi điên rồi Hiệp Phong! Ta mặc kệ ngươi không nghe ngươi nói nhảm nữa!?”

Thẩm Nhiên nằm lăn ra cố ý trốn tránh. Thật sự mấy hôm nay hắn cũng không biết mình bị cái gì nữa từ khi Thu Yên đi về nhà, giờ Hiệp Phong vào nói nhảm hắn sẽ điên mất.

“Còn gì người phải trốn tránh nữa? Người thích Thu Yên. Ý tứ hai người rõ ràng như vậy còn cố chấp không bên nhau sao?”

Lời của Hiệp Phong làm hắn ôm đầu nằm cuộn tròn nói như đứa trẻ hư hỏng.

“Ta không thích con hồ ly đó!”

“VƯƠNG GIA!!!” – Hiệp Phong nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhưng hắn không thèm nhúc nhích đành lớn tiếng thôi.

“Ahh.. cô ta là hồ ly tinh. Ta chỉ bị dụ dỗ nhất thời thôi không phải kiểu tình cảm nam nữ đâu đừng có ép ta!”

Thẩm Nhiên rối trí quằn quại thật là thê thảm nha. Đây hẳn là hậu quả sau khi bị hồ ly hút mất hồn rồi. Hiệp Phong chỉ thở dài lấy tay đè trán hắn lại giữ nằm ngửa ra hỏi một cách lạnh lùng.

“Cảm giác của người đối với Thu Yên, không nói nô tài không tha cho đâu!”

Giọng Hiệp Phong đang không phải doạ chơi, hắn không nhúc nhích được phải nhìn ánh mắt kiên định trực diện của Hiệp Phong chỉ khổ sở má hơi hồng lên mang chút mắc cỡ thú thật.

“Đúng là ta thích cô ta được chưa? Vừa ý của ngươi rồi đúng không?”

Hiệp Phong cười nhẹ vì hắn ngoan hơn rồi nên lặng không nói gì cùng nằm xuống dựa trán vào vai Thẩm Nhiên nói.

“Người là người quan trọng nhất của nô tài. Nô tài sẽ làm bất cứ chuyện gì cho người hạnh phúc biết không vương gia?”

Nghe thế Thẩm Nhiên cũng cười, nhìn trần phòng cao sang cạnh Hiệp Phong mới dám thở dài nói không khác gì nhu nhược…

“… ta nên làm gì đây?”

Chính hắn biết mình cũng vì hồ ly mà động lòng nên mấy hôm nay mới thảm như vậy. Hiệp Phong nhìn qua rồi ngồi lên nói…

“Tìm áo mặc vào sau đó mau chóng đến Đốc Châu chứ làm gì nữa?”

Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi Hiệp Phong làm hắn thông suốt. Thẩm Nhiên cười ngay, vội tìm áo mặc. Hiệp Phong nhìn theo lại nhớ như in khi bản thân mất tất cả từ phụ mẫu, tiểu muội, một thân một mình 13 tuổi đầu đường xó chợ lẽ ra đã chết từ lâu… nhưng chính Thẩm Nhiên đã xuất hiện cứu vớt cả đời Hiệp Phong.

Lúc đó hắn cũng đã cười như thế đưa tay ra giữ lấy mạng sống và tâm hồn Hiệp Phong, chỉ cần Thẩm Nhiên hạnh phúc là đủ, Hiệp Phong cũng sẽ hạnh phúc dẫu cho không còn giữ được hắn thuộc về riêng mình như trước.

“Vương gia! Người chịu mặc áo lại rồi sao?” – Thấy chủ nhân xuất hiện tuấn tú khôi ngô lại dễ gì đám nhỏ không chọc ghẹo. Hắn không phiền nóng giận đang muốn đi nhanh một chút thì bên ngoài lính chạy vào báo.

“Bẩm vương gia! Lục Hoà Khánh trên đường áp giải đã tẩu thoát tại huyện Minh Lâm!”

Tâm trạng đang hưng phấn của Thẩm Nhiên hỏng ngay chửi liền.

“Áp giải khâm phạm kiểu gì vậy, các ngươi muốn chết theo sao?”

Tên lính co ro, chỉ đi báo thôi chứ đâu phải là người trực tiếp làm Lục Hoà Khánh trốn đâu vẫn phải nghe chửi. Hiệp Phong gương mặt lãnh đạm nhưng nói ra làm mọi người đồng loạt hết hồn.

“Minh Lâm cạnh Đốc Châu… không thể hắn cố ý làm vậy để tìm hại Thu Yên chứ?”

Mặt Thẩm Nhiên giận lên đen sì lại ngầu ngầu. Xem ra thiến cái tên khốn họ Lục ấy thôi là chưa đủ mà.

———————

Lá vàng theo gió run nhẹ rời khỏi cành bay xuống hồ, nàng nhìn lại lên tiếng thở dài. Cha nàng đi ra nhìn tiểu nữ ngồi cho cá vàng ăn chỉ lại vuốt tóc con.

“Lá vàng ắt phải rụng, tiểu nữ nhà ta có cần than thở như vậy không?”

“Con đâu có!” – Thu Yên cười nhẹ vòng tay ôm thân người mập mạp của cha.

“Từ ngày về phủ con lạ lắm. Nói cha nghe có phải con đã có ý trung nhân rồi không?”

Cha nàng quả tinh ý, chỉ tiếc thay số nàng không may mắn không có được ý trung nhân mình thầm nhung nhớ. Nàng cười nói dối.

“Con không có!”

“Còn nói dối, thu nay con 18 rồi có ý trung nhân cha sẽ gả ngay!” – Cha nàng nói vui vẻ mong tiểu nữ mau mau hạnh phúc nhưng Thu Yên chun mũi ngay nói.

“Chưa chi cha đã muốn đuổi nhi nữ đi rồi! Con giận cha luôn đó!”

“Haha… con bé này dám giận cả cha sao?”

Nàng cùng cha cười vui hạnh phúc trong vườn. Thật may bên nàng còn có cha là nam nhân tốt nếu không chắc nàng ác cảm với tất cả các nam nhân luôn rồi.

Cha nàng trở về giải oan, được hoàng thượng ban thưởng càng được lòng dân tin tưởng, công việc huyện phủ cũng có phần bận rộn hơn. Thu Yên cùng tì nữ đi ra chợ lựa vải.

“Tiểu thư muốn mua vải may áo sao?”

“Ừhm, ta muốn may cho cha một bộ áo ấm cho mùa đông sắp tới!”

“Tiểu thư thật rất có hiếu với lão gia!”

Thu Yên cười với tì nữ rồi cùng chọn vải bông dày. Có hiếu là một phần, tìm việc gì đó để làm mới là lí do chính nàng muốn may áo. Nàng cứ ngày nhớ đêm mong ngốc nghếch không tốt tí nào.

Chính vì nụ hôn “kỉ niệm nhỏ” của hắn làm nàng càng xa càng nhớ đến da diết, lén khóc đau lòng mãi. Vì thế Thu Yên quyết tâm sang đến mùa xuân năm sau nàng nhất định phải tống khứ được Thẩm Nhiên ra khỏi đầu.

Khi nàng mãi mê chọn vải không biết ở góc khuất có kẻ liếc nhìn nàng chờ đợi thời cơ. Tính tiền xong, tì nữ cầm giúp nàng cây vải cùng đi ra chợ phiên thì Lục Hoà Khánh bước nhanh ra, tay cầm con dao nhỏ có ý định trả thù Thẩm Nhiên từ nàng. Song một lực mạnh tạt ngang, Hoà Khánh chưa kịp nhìn thấy đã bị cú đấm tới làm té ngửa vào con hẻm.

Lục Hoà Khánh không còn sợ ai hơn hắn, với lại mắt hắn ta lúc này thiệt dễ sợ nha khi cười cười xoay xoay nấm tay.

“Ta muốn làm người tốt xem ra thật khó, hình như Lục công tử muốn ta phải độc ác cắt thêm chổ khác trên người mới vừa lòng!?”

“Ngươi… đừng làm bậy!” – Lục Hoà Khánh sợ đến run rẩy thoái lui trên đất thảm thương vô cùng. Nhưng Thẩm Nhiên không phải là loại người độ lượng thành ra vẫn nghiến răng sắn tay áo nói.

“Có khẩu khí, ngươi mới định làm bây giờ còn muốn ta ngừng hả? Trên người ‘bất lực’ như vậy rồi còn dám lớn gan muốn động vào Thu Yên của ta nữa hả?”

Cả đám nhỏ hô lên, ngơ ngẩn ra vì không tin nổi từ miệng vương gia lại nói ta mấy chữ “Thu Yên của ta” tràn đầy cảm xúc không ngượng miệng như thế. Đến khi Lục Hoà Khánh bị đạp đến bất tỉnh te tua cả đám mới giật mình ngồi bu xem nạn nhân.

Hắn đánh sung quá, vả cả mồ hôi, lấy tay quệt ngang trán thở ra.

“Đem hắn về ta sẽ xử lí sau!” – Thẩm Nhiên nói khi nhìn Lục Hoà Khánh nằm xỉu một đóng thiếu điều sùi cả bọt mép do bị uýnh.

“Người đánh hắn dã man đến thế này còn muốn xử lần nữa sao?”

“Ừh! Các ngươi có ý kiến gì hả?”

Cả bọn không dám cải ý chủ nhân, trong lòng thầm thương Lục công tử chọc ai không chọc lại đi chọc trúng vương gia ác độc của bọn họ. Thẩm Nhiên phủi tay, chỉnh trang y phục trang nhã, sau đó môi cười nhanh chóng đi ra ngoài phố theo sau nàng.

Hiệp Phong nhìn hắn hạnh phúc như thế môi cũng mỉm nhẹ cùng Cửu đại cẩu cẩu lôi Lục Hoà Khánh về trước. Lần này Thẩm Nhiên đã kịp cản trước không để Thu Yên chịu thêm sợ hãi nào nữa.

Nàng cùng tì nữ đi quanh chợ xem đồ vặt. Hắn đi theo sau nhìn mọi người đều biết nàng, vì thế nàng luôn cười rạng rỡ đáp trả kiến kẻ bám theo thật không chịu nổi mà.

Khi Thu Yên nhìn thấy người ta bày bán đào tươi, tâm trạng lại sa sầm vào buồn bã cười không nổi… nàng lại nhớ hắn ta nữa rồi…

“Tiểu thư muốn mua đào sao, nô tì lựa nhé!” – Tì nữ nhanh nhảu vì thấy nàng mãi nhìn quầy bán đào.

“Ừhm thì… muội lựa đi, đào trông cũng tươi lắm!” – Nàng không cản, mua về ăn cũng không sao, đâu thể vì hắn ta thích trái này thì nàng không dám ăn cả đời chứ.

Trong lúc tì nữ mãi lựa đào, Thu Yên nhìn thấy một cụ bà ăn xin ngồi ở góc khuất nên chân bước nhẹ đến lấy ra hai nén bạc.

Bà cụ móm mém nhìn nàng cười, nàng cũng cười đáp nhưng chưa chi sau lưng bà ấy có người đưa dao ra. Thu Yên thở dài, chẳng lẽ nàng lại gặp trò cướp kiểu cũ này sao.

“Đưa hầu bao đây!”

Thu Yên không phản ứng gì hay tỏ ra sợ hãi, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng đưa túi rút nhỏ thêu hoa của mình cho người nam nhân đó, sau còn nhìn bà cụ mà hỏi lúc nam nhân đếm xem có bao nhiêu ngân lượng.

“Bà có được ăn đầy đủ không?”

“Ừhm, cám ơn tiểu cô nương, nếu hôm nào có lời như hôm nay thì no bụng là chắc chắn rồi!”

Thu Yên cười gượng ghịu, xem như bị cướp nhưng là nàng làm việc thiện tích đức cho cha khỏe mạnh đi. Cái người nam nhân đó xem tiền nàng mang theo không nhiều nhưng cũng tạm rồi thì thấy trên tóc nàng có trâm vàng lấp lánh muốn dọa mắt người ta.

Thu Yên giật mình khi gã cướp đó lấy trâm của nàng, nàng cố với lại …

“Ta đưa tiền hết rồi mà! Trả đây!”

“Cây trâm vàng này xem ra có giá hơn nhiều, không muốn bị rạch mặt thì đi ngay đi tiểu thư!” – Cái gã cướp này còn táo tợn hơn đám cướp của Thẩm Nhiên. Tiền mất không sao nhưng trâm của nàng nàng quyết lấy lại.

“Không được! Trả ngay trâm cho ta!”

Nếu Thu Yên biết hôm nay ra đường gặp cướp thì nhất định không cài cây trâm vàng ngọc hổ phách đó đâu. Thẩm Nhiên tính im lặng xem nàng làm trò gì nhưng thật muốn nằm lăn ra cười giữa phố vì nàng hiền đến đần độn mà.

Hắn nhanh chóng bước đến từ sau, tay vươn qua tay nàng, giữ mạnh bẻ ngang tay tên cướp cầm trâm vàng. Thu Yên ngẩn lên thấy Thẩm Nhiên mà quá sức kinh ngạc ngỡ mình hoa mắt hay lại chiêm bao nữa.

“Để trâm lại hay ngươi muốn tàn phế cả đời hả?” – Hắn nói đe dọa một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không phải nói chơi.

Gã cướp tái mét nhìn hắn, lập tức trả trâm và túi tiền lại cho Thu Yên ngay không quên khấu đầu tạ lỗi. Nàng vẫn còn sững sốt, bất ngờ không biết làm gì chỉ trơ ra nhìn hắn cài trâm lại lên tóc mình. Thấy trâm nằm đẹp vừa ý trên tóc nàng rồi rồi hắn mới cười dẫn đi.

Thẩm Nhiên đang nắm tay nàng là thật, hắn thật sự đang ở đây cùng nàng không phải là mơ. Nhưng Thu Yên có chút bình tĩnh lại không thấy mừng thậm chí còn sờ sợ giữ hắn lại khi cả hai đã ra đến hồ sen ngắm cảnh trong thành.

“Huynh làm gì ở đây?”

Thẩm Nhiên nhìn gương mặt đáng yêu đang tỏ ra hoài nghi sợ sệt của nàng chỉ cười nói mang chút trêu chọc.

“Đoán thử đi!”

“… đến tìm tui hả?” – Nàng nói không mấy tự tin lắm song hắn reo lên như khen ngợi.

“Chính xác! Thông minh như thế sao cứ bị một trò cướp lừa hoài vậy? Hồ ly tinh thì nên xấu xa, không có để người ta lừa như thế biết không?”

Hắn nói chất giọng vừa trêu lại vừa mang chút ôn nhu, tay thậm chí còn nâng lên vuốt nhẹ mái tóc nàng, mắt nhìn nàng cài trâm của mình lại sáng ngời vui vẻ. Tim Thu Yên muốn không đập nổi, mặt đỏ ngay, bước lùi né hành động “bất bình thường” của hắn.

Hắn thật không giống nam nhân biến thái nàng vốn biết tí nào.

“Sao lại tìm tui? Huynh kì lạ quá đó!”

“Ta bỏ hôn ước, bị thái hậu cho lính truy về, đi suốt 4 ngày không nghỉ chỉ để đến Đốc Châu này tìm cô thôi. Cô nghĩ tại sao ta lại làm thế hả?”

Hắn như đang than vãn hắn cực là vì nàng nha. Thu Yên sợ lắm, run run nhìn gương mặt cuốn hút không biết hắn có phải đang bày trò đùa mình hay không?

Nàng vội lắc đầy nguầy nguậy, mày nhíu mặt nhăn khó coi khiến Thẩm Nhiên cũng hết hồn. Nàng nói còn hơn tự lẩm nhẩm.

“Không thể nào!?”

“Gì mà không thể? Nghĩ ra gì rồi cứ nói đi có gì lại không thể hả?”

Thẩm Nhiên hơi cáu, người ta dồn tâm ý hết cho nàng đoán thế kia lại không đoán đúng ý hắn nói. Thu Yên nhìn lên nói .

“Tất nhiên là không thể rồi! Làm sao huynh có thể làm vậy vì có ý gì đó với tui chứ?”

Nàng dĩ nhiên không ngốc, hắn lại càng không thể ngốc mà lại làm những việc nhàn rỗi đó chỉ để tìm nàng chọc phá. Thật sự nàng hồi hộp lắm nhưng không dám suy đoán bậy sợ lại tự mộng mơ hoang tưởng. Thẩm Nhiên nhăn mày bực mình trả lời.

“Ta đến là vì có ý với cô thật mà!”

Nàng nghe tim mình muốn nổ tung. Lòng hạnh phúc ập đến còn hơn là mơ, thậm chí trong mơ nàng còn chưa bao giờ thấy điều này xảy ra cả.

Nói ra cũng nhẹ lòng hắn nha song càng hồi hộp hơn nhìn phản ứng của nàng. Thu Yên mắc cỡ hỏi lí nhí…

“…là huynh cũng thích tui hả?”

“Ừhm, ta thích cô!”

Thu Yên hạnh phúc đến mức sắp không tự đứng vững nổi, mặt nàng nóng rang lại hỏi lần nữa chưa hết hoài nghi chuyện “kinh thiên động địa” này. Ai bảo hắn biến thái rồi nói thích nàng làm chi cơ chứ.

“Tui là nữ nhi mà… huynh có nhầm lẫn không?”

“Có lẽ có đó nhưng ta nghĩ là ta lưỡng tính, nam nhân hay nữ nhân đều có thể thích được!”

Nàng sửng sốt vì kết luận của hắn, đồng nghĩa với hắn sẽ yêu thương nàng và Hiệp Phong cùng như nhau a. Nếu xét về tình cảm lâu nay thì Hiệp Phong là đệ nhất “phu nhân” còn nàng là đệ nhị hay sao?

Trông con chồn đáng thương bị mình làm cho khờ khạo Thẩm Nhiên chỉ cười thấy rất vui. Hắn giơ tay mơn nhẹ lên đôi má mềm. Nàng vì cái chạm nhẹ nhàng mới thôi suy nghĩ lung tung, thẹn thùng ngẩn lên nhìn lại hắn.

Ánh mắt Thẩm Nhiên dịu dàng, âu yếm nhìn về phía nàng như là một vật vô giá hắn cần nâng niu hết mực.

Cuối cùng cũng có ngày hắn ta đáp lại tình cảm của nàng rồi. Thu Yên hạnh phúc, vẫn còn chút run rẩy khi Thẩm Nhiên đem môi ấn nhẹ lên môi nàng một nụ hôn chứng tỏ lời nói của hắn là có chứng cứ.

Nàng được hôn, được hắn ôm trong vòng tay chỉ biết cười cho hết nỗi niềm này. Thẩm Nhiên cũng cười vui lắm nhìn nàng.

“Sao chỉ cười mà không nói gì hết vậy?”

“Thôi… đang hạnh phúc mà nói nhiều, chúng ta cải lộn sẽ mất hay!” – Chuyện gì chứ cải vả của cả hai xảy ra cũng dễ đoán thôi. Thẩm Nhiên cũng đồng tình theo.

“Đúng ha!? Vậy nàng suy nghĩ sang chuyện sẽ tính sao với thù lao công sức ta đã làm vì nàng đi!”

Hắn nói làm nàng nhíu mi ngẩn lên hỏi lại.

“Thù lao gì?” – Nàng thật không hiểu nha. Mặt hắn mang nét tà mị nói ngay.

“Thì công dẫn nàng đến Kinh, công nhận cáo trạng và giải oan cho cha nàng!”

Nàng thấy hơi bực rồi, hẳn là tên nam nhân biến thái này cố ý phá hỏng không khí hạnh phúc trên mây khi được hắn yêu thương của mình. Thu Yên chun mũi nói.

“Huynh chê vàng rồi còn gì?”

“Bổn vương thiếu gì kim ngân châu báu… ta đang nghĩ lại…có nên lấy trinh tiết của nàng để làm thù lao hay không đây?”

Hắn cười khì khì nói không khác gì chuyện giản đơn. Ngay lập tức Thu Yên lùi ra, má đỏ ửng thoát vòng tay của hắn ngay. Chẳng ngờ Thẩm Nhiên biến thái trở lại thích nữ nhi lại có thể háo sắc như thế.

Hắn thấy nàng phản ứng như vậy chịu không thấu cười phá lên thành công chọc được nàng. Thu Yên biết mình bị trêu tức điên với đánh nhưng nhanh chóng bị ôm ngay. Tay hắn giữ thật chặt nói trìu mến…

“Giữ trâm định ước của ta rồi thôi thì về làm trắc phúc tấn của ta, ta như vậy cũng sớm có được thù lao thôi đúng không?”

Thu Yên mắc cỡ, giọng hắn ngọt đến mức nàng không tin là hắn nữa.

“Vừa mới nói thích đã cầu hôn ngay có nhanh quá không vậy?” – Lòng nàng thật vui lắm nhưng cũng là nữ nhi phải mang chút thẹn thùng chứ. Nghe thế hắn lại đổi giọng trêu ngay.

“Thế thì ngày mai ngủ dậy ta suy nghĩ lại không nên thú hồ ly tinh về làm thê tử sẽ quên luôn ngay lời đã nói nha!” – Hắn nói khác chi dọa thật làm Thu Yên cuốn quýt.

“Đừng! Muội muốn làm thê tử của huynh mà!”

Nàng thật thích hắn rất cực khổ, bị hành hạ bao lâu mới có được lòng hắn dễ gì lại chối chứ. Song nói ra nàng hối hận ngay vì hắn cười khì khì đắc ý khiến nàng nhục nhã quá.

Sao nàng lại đi yêu trúng nam nhân vừa xấu xa vừa biến thái như hắn chứ, nhầm lẫn, nhầm lẫn a nhưng không rút kinh nghiệm kịp cho lần sau rồi.

Thẩm Nhiên cản tay nàng hờn giận đánh yêu mình, kéo nàng lại ôm lấy trên môi cười mãn nguyện khi cả đời sợ nhất nữ nhân lại say đắm nàng như vậy thật là thua tâm phục khẩu phục.

Nàng cũng dễ chịu tận hưởng vòng tay mạnh mẽ ấm áp giữ trọn lấy mình. Cuối cùng thì hồ ly tinh cũng thâu phục thành công biến thái nam nhân của mình rồi.

- Hoàn -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.