Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 32: Chương 32: Những mảnh ký ức




- Này cậu kia, mới vào đây làm lần đầu hay sao mà tay chân lóng ngóng thế hả? Cậu có biết đã làm rơi bát đĩa lần thứ bao nhiêu rồi không? Sao còn không mau thu dọn lẹ đi!

Tiếng vị bếp trưởng bực dọc quát lớn trong khu vực nấu ăn làm Huy run bắn cả người. Cậu luống cuống đáp lại.

- Vâng vâng…Em xin lỗi bếp trưởng. Em xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.

Đang cúi đầu lom khom nhặt những mảnh vỡ thì một chàng trai cao lớn bước lại gần Huy nói với giọng êm dịu khiến Huy như rơi vào một thế giới khác.

- Coi chừng đứt tay đó Huy. Để mình dọn chỗ này cho, cậu giúp mình bưng tô cháo đằng kia ra cho khách đi.

- Vâng..cám ơn anh.

Chàng trai chạc tuổi Huy quay sang nhìn cậu cười hiền từ rồi lau dọn đồ rơi vỡ thật nhanh chóng. Sau khi bị nụ cười đó mê hoặc, Huy hoàn hồn đứng dậy và hối hả bưng tô cháo ra ngoài bàn ăn. Lúc đi cậu còn vấp chân phải bậc cửa trông đến tội. Vị bếp trưởng nhìn theo dáng Huy lắc đầu than vãn.

- Haizzz! Tay chân cậu ta vụng về thế kia thì làm sao mà theo nghề đầu bếp được chứ!

Nghe vậy chàng trai trẻ với khuôn mặt khôi ngô và đôi lông mày rậm ánh lên vẻ rạng ngời khẽ khàng nói.

- Bác Hùng khó tính quá. Mới vào nghề lần đầu ai cũng như vậy cả thôi. Ngay cả cháu cách đây mấy năm cũng hơn cậu ấy là bao đâu.

Ông Hùng lại thở dài vừa khuấy món súp trong nồi vừa kề cà đáp lại.

- Cậu lại khiêm tốn nữa rồi. Tôi thấy trình độ của cậu và cậu ta khác nhau một trời một vực đấy chứ. Với tay nghề của cậu như bây giờ, tôi đoán cậu sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng trong tương lai cho xem.

- Vâng, cám ơn bác đã khích lệ. Cháu thấy mình còn phải học tập nhiều nữa bác à. Để là đầu bếp có uy tín thì cần phải tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm chứ không đơn giản là thành công ngay được.

Chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ và hướng ánh mắt nhìn theo Huy đang vội vàng ghi chép những món ăn mà khách gọi. Bất chợt có một cảm xúc đặc biệt dâng trào trong lòng cậu và thật trùng hợp là ngay cả bản thân Huy cũng ẩn chứa một cảm xúc tương tự như thế…

……***......***......

- Huy này, mới vào đây làm hơn một tháng thôi mà mình thấy cậu lên tay quá nha!

- Nam lại trêu mình rồi. Mình có nấu được món ăn nào ra hồn đâu, toàn bị bếp trưởng chê không. Cậu thấy đấy lúc nào mình cũng phải làm công việc dọn bàn, đưa đồ ăn…Có chăng thì chén bát bớt rơi vỡ đi thôi.

Nghe được câu nói hài hước đó, Nam phá lên cười thú vị. Đoạn cậu xếp lại chồng chén bát mà Huy mới rửa xong rồi bảo.

- Cứ từ từ cậu à, dần dần rồi cũng quen thôi. Đừng có thấy khó quá mà bỏ cuộc giữa chừng là được. Có gì khó khăn cậu cứ hỏi mình, biết gì mình sẽ chỉ cho.

- Uhm, cám ơn Nam đã giúp đỡ mình nhưng mình thấy chán quá Nam ơi. Mình không còn hứng thú gì với nghề này nữa rồi. Suốt ngày toàn bị người khác la mắng, sai vặt và làm hư hỏng hết mọi thứ. Chắc mình đi kiếm nghề khác mà học quá…

Nghe vậy, Nam cau mày và nói lớn với vẻ hơi giận dữ.

- Tại sao Huy lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ! Mới gặp có chút xíu khó khăn, trở ngại mà đã buông xuôi, chán nản là sao. Cậu làm mình thất vọng quá!

- Xin lỗi cậu, mình thật sự…thật sự là mệt mỏi lắm rồi…

Bất ngờ Nam siết chặt lấy tay Huy và trừng mắt nhìn cậu.

- Nghe nè Huy, cậu không được rời khỏi đây ngay lúc này! Tất cả chỉ mới bắt đầu và còn cả một chặng đường dài phía trước. Không ai thành công mà không trải qua gian nan thử thách cả. Nếu cần mình có thể giúp cậu phấn đấu và học hỏi kinh nghiệm.

- Mình…mình...

Không hiểu sao trước những lời lẽ thuyết phục đó của Nam, Huy lại mềm lòng đến vậy. Mỗi lần quyết tâm từ bỏ thì Nam lại nhen nhóm cho cậu những tia hy vọng mãnh liệt. Và rồi Huy lại thả lỏng toàn thân và gật đầu trước lời đề nghị của người bạn thân nhất trong nhà hàng nơi cậu làm việc.

Đã bốn, năm lần Huy có ý định bỏ cuộc nhưng lần nào Nam cũng xuất hiện đúng lúc để gặp cậu khích lệ tinh thần và nhất quyết không cho cậu từ bỏ con đường trở thành đầu bếp nấu ăn ngon. Vào một buổi tối sáng trăng, vô tình Huy dành cho Nam một câu hỏi vu vơ khi đến lần thứ sáu, cậu muốn từ bỏ mọi thứ.

- Nam này, tại sao cậu cứ mang đến cho mình hy vọng không vậy? Cậu không thấy mình vô dụng và nhụt chí đến thế này sao? Cậu không khinh ghét mình sao chứ?

Nam chợt im lặng trong vài phút và rồi cậu bỗng đưa đôi mắt ưu tư nhìn Huy đăm đăm. Cả hai như bị thôi miên bởi ánh mắt của nhau. Một lát sau, Nam bắt đầu giải đáp thắc mắc của cậu bằng một giọng nói êm đềm, dịu nhẹ ẩn chứa trong đó là những tình cảm nồng ấm, chân thành nhất.

- Cậu muốn biết lý do vì sao mình luôn muốn giúp cậu mạnh mẽ và cố gắng hơn đúng không? Vì đơn giản mình tin tưởng cậu sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn và trở thành đầu bếp giỏi nhất trong tương lai. Mình biết đó là ước mơ của cậu mà. Ngoài ra còn một điều nữa đó là… mình thích cậu mất rồi Huy ạ…

Kết thúc câu nói chân tình ấy là một nụ hôn ban sơ, thánh thiện nhẹ nhàng đặt lên môi Huy. Ngay lập tức trong lòng cậu chuyển từ trạng thái bỡ ngỡ, lạ lẫm sang cảm xúc đê mê, kì diệu và rồi đọng lại bằng một niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Và bản thân Huy chợt nhận ra rằng cậu cũng mến Nam ngay từ lần đầu gặp mặt.

- Hãy hứa với mình là không bao giờ bỏ cuộc nữa nhé Huy! Cả hai chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ của mình được không?

- Ừ, mình hứa...

……..***………***………

- Huy này, mình nghĩ ra hai món ăn đơn giản mà hấp dẫn lắm. Không biết cậu có hứng thú chế biến cùng mình không nhỉ?

- Tất nhiên rồi, mình đồng ý cả hai tay luôn. Cậu là nhất trong mấy vụ này mà. Bếp trưởng lúc nào cũng khen cậu cả.

- Lại nổi cơn tự ti, so bì nữa rồi. Đã bao nhiêu lần nói mãi không nghe. Tối nay về không cho ôm và hôn nữa đâu nha. Ha ha

- Ê ê, Nam nói nhỏ thôi coi chừng người ta nghe thấy bây giờ. Cậu tưởng uy hiếp mình bằng cách đó là ngon sao. Có mà cậu thèm hôn mình thì có!

Tuy má Huy hơi ửng đỏ nhưng cậu vẫn cố sức gân cổ lên bao biện cho mình. Còn Nam chỉ cười khì và bắt tay lên kế hoạch cho việc nấu hai món ăn mà cậu thích thú nhất. Đó là cơm chiên trứng và cháo gà. Mới đầu nhìn vào, Huy còn luôn miệng chê hai món bình dân, thông thường không đặc sắc nhưng đến khi nếm thử chúng thì cậu mới thấy công sức và sự sáng tạo của bạn mình lại có kết quả ngoài mong đợi như vậy.

Và cậu may mắn được chọn là người đầu tiên thưởng thức hai món tâm huyết đó của Nam. Mùi vị và hương thơm đặc trưng của món ăn chính là điểm ấn tượng nhất mà người ăn cảm nhận được. Riêng bản thân Huy, cậu còn cảm nhận được thêm một thành phần đặc biệt trong món ăn của người mà cậu yêu mến nhất lúc này. Đó chính là niềm yêu thương chân thành và ngọt ngào đến lạ.

……***…….***……

- Nam ơi, cậu có bao giờ nghĩ về mối quan hệ của chúng ta không? Cậu có thấy ghê tởm và trách bản thân mình sao lại lao vào một con đường lệch lạc, sai lầm như thế này không? Cậu sẽ chán mình và bỏ rơi mình vào một lúc nào đó chứ?

Nam đôt nhiên im lặng và hơi bất ngờ trước những câu hỏi hoài nghi của người yêu. Thật ra trong đầu Nam nhiều lúc cũng hiện lên những băn khoăn trăn trở như vậy. Từ xưa đến nay, cậu ít khi nào chứng kiến được những mối tình theo kiểu con trai với con trai lạ lùng thế này. Nhưng cảm xúc yêu thương với Huy là có thật. Nó đến rất tự nhiên và cậu cũng không thể làm chủ được con tim mình. Nam chỉ biết khi mỗi lần gặp Huy và nghĩ về Huy là cậu lại thấy hạnh phúc và ấm áp lắm. Niềm vui khi cùng được nấu ăn và nói chuyện với nhau thật quý giá biết chừng nào. Nghĩ vậy, Nam mỉm cười trả lời Huy khiến cậu cực kì xúc động.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó Huy à. Ông trời đã ban cho hai ta một tình yêu đặc biệt thì chúng ta hãy đón nhận nó bằng cả tấm lòng. Cậu và mình đâu ai muốn điều này xảy ra đúng không nhưng chúng ta đâu thể trách được con tim mình vì duyên số bắt chúng ta quen nhau, yêu nhau và thuộc về nhau. Cho nên tụi mình hãy sống hạnh phúc và biết trân trọng những gì mình có lúc này. Dù chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ mình mãi mãi luôn yêu cậu và xem cậu là người quan trọng nhất đời mình. Hãy luôn nhớ vậy nhé Huy yêu dấu!

……***……..***…….

- Anh Huy, tôi có chuyện này muốn nói với anh! Giờ anh gặp riêng tôi ngoài hành lang được chứ?

Giọng nói sắc lạnh của cô gái nhỏ hơn Huy vài tuổi chợt vang lên sau lưng cậu như một điềm báo có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến. Lúc này cậu mới vừa từ bệnh viện trở về nhà hàng sau khi mang đồ ăn tới cho Nam. Người yêu cậu mới gặp tai nạn giao thông dẫn đến bất tỉnh ngay ngày hôm qua, cũng may là chỉ sơ sát nhẹ ngoài da chứ không gây tổn thương đến cơ quan bên trong. Ra đến chỗ hành lang vắng người, Huy ngập ngừng vài giây rồi cất lời hỏi khẽ.

- Được rồi Trang tiểu thư. Cô có gì muốn nói với tôi vậy ạ?

- Hồi nãy tôi tình cờ có thấy anh ở phòng anh Nam trong bệnh viện và chứng kiến hết những cảnh tượng gai mắt anh làm với anh Nam. Tôi thật không ngờ, anh lại là con người kì dị và ghê tởm như vậy. Xã hội này thật bại hoại khi có con người bệnh hoạn như anh đấy!

Huy cảm thấy choáng váng trước những lời lẽ lăng mạ đó dành cho mình. Cậu cố gắng trấn tĩnh và tiếp tục hứng chịu những lời gay gắt từ người con gái trước mặt mà không thể thốt ra một lời giải thích nào.

- Nếu anh còn là con người đàng hoàng thì xin hãy chấm dứt ngay cái trò nhố nhăng của mình và tránh xa anh Nam của tôi ngay lập tức. Trên đời này làm gì có chuyện hai người con trai ôm hôn nhau gớm ghiếc như thế chứ. Nói cho anh biết tôi rất yêu anh Nam và tôi biết anh Nam cũng dành tình cảm rất nhiều cho tôi bởi vậy anh đừng đi phá đám hạnh phúc của người khác!

- Nhưng thưa tiểu thư, Nam yêu tôi đó là sự lựa chọn của anh ấy. Tiểu thư không có quyền ngăn cản chúng tôi đến với nhau…

- Anh im đi! Anh mà cũng nói ra được những lời lố bịch đó à? Anh không cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình sao anh Huy? Cái loại người như anh không có quyền gì mà dạy đời tôi cả. Chẳng qua Nam thích anh chỉ vì bị anh u mê rù quyến thôi. Tôi biết anh ấy rất đàn ông và bình thường chẳng giống như anh chút nào. Hơn nữa, anh Nam và tôi đã yêu nhau trước lúc anh vào nhà hàng này làm việc. Do đó anh chỉ là người đến sau và cố tình phá hoại hạnh phúc của chúng tôi mà thôi.

- Tiểu thư hiểu lầm rồi. Nam có bao giờ nhắc đến tiểu thư trước mặt tôi đâu. Và quan trọng hơn, Nam có nói với tôi là chỉ xem tiểu thư như một người bạn thân thôi mà…cho nên…

- Anh thật quá ngây thơ Huy à! Lẽ nào Nam để anh phát hiện được ý đồ suy nghĩ của mình hay sao. Nếu anh còn ngang bướng không chịu tin thì tôi báo cho anh biết chuyện này! Tôi đã có thai với anh Nam hơn một tháng nay rồi. Anh nghe rõ rồi chứ! Khôn hồn thì hãy biết điều mà thu dọn quần áo rồi cuốn gói rời khỏi nhà hàng này ngay đi! Và xin nhớ hãy tránh xa anh Nam của tôi ra càng xa càng tốt. Tốt nhất đừng bao giờ liên lạc gì với anh Nam nữa nếu không đừng trách sao tôi độc ác! Nên nhớ tôi là con gái của chủ nhà hàng này đó. Tôi có thể làm cho anh khốn khổ và nghèo mạt bất cứ lúc nào tôi thích. Tôi cảnh cáo anh đấy, chào anh!

Đay nghiến xong, người con gái lạnh lùng quay mặt bỏ đi để Huy đứng chết trân tại chỗ với nỗi uất nghẹn đang dâng trào từng đợt trong cổ họng. Nỗi nhục nhã bị xỉ vả càng dày vò bao nhiêu thì sự cay đắng uất hận vì bị phản bội càng đau đớn bấy nhiêu. Tại sao Nam lại đối xử với cậu như vậy? Hóa ra những gì cậu ta nói với mình bấy lâu nay chỉ là giả dối lọc lừa thôi sao? Tất cả cũng chỉ là trò chơi rẻ tiền do cậu ta dựng nên để thỏa mãn thú vui tầm thường. Cậu ta xem mình tệ hại đến thế sao chứ. Chợt sống mũi Huy cay xè và cậu lao như điên ra ngoài đường, cứ mãi chạy vô định trong cơn mưa tầm tã và tiếng sấm đì đùng nhức nhối…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.