Nhan Y nhìn con trai mình ăn giấm chua, thì trong lòng vui vẻ không thôi. Bà nghĩ thầm trong bụng: Về sau bà yên tâm giao Hoành Dục cho con dâu bé bỏng của mình rồi.
Ở một góc nhỏ, Lãnh Hoành Dục mặt mày bỗng trầm xuống. Không khí bỗng chốc lạnh lẽo đến cực độ. Người đàn ông mặt lạnh này ngoài cái đẹp trai ra thì anh cứ đưa cái mặt không cảm xúc đó nhìn mọi người lại khiến Tô Niên có chút không vui. Bữa sáng gia đình vì anh mà có lẽ không nuốt trôi ngụm cháo nào..
Lãnh Binh Thăng ngồi ở giữa bàn liền thấy không khí có chút căng thẳng thì nhẹ nhàng lên tiếng xua đi.
- Hoành Dục, về việc hôn sự có phải hơi gấp gáp quá không?
Nhan Y ngồi kế bên Tô Niên, đôi tay chậm rãi vuốt ve vài sợi tóc cho cô. Yêu thương đến mức muốn gần cô mãi.
- Anh.... hôn sự gấp một chút cũng chẳng sao. Miễn là Niên Niên thích là được. Con dâu mẹ nói con nghe, về sau Hoành Dục có ức hiếp con thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con...
Lãnh Binh Thăng cầm tách trà trên tay cũng góp vui theo bà xã mình. Miễn là người bà thích ông đây đều chấp nhận, kể cả việc hai đứa này chưa có chút tình cảm gì với nhau..
- Mẹ con nói đúng. Niên Niên ba cũng sẽ bảo vệ con. Dục sẽ không thể nào ức hiếp được con..
Đâu ai biết trong góc nhỏ của bàn ăn, khóe môi của người nam nhân kia khẽ cong. Nụ cười này là sao? Anh nhanh chóng lau khóe miệng, nhàn rỗi dựa vào ghế nhìn Tô Niên ngồi hơi cách xa anh một chút. Đối mặt với ánh mắt thiêu đốt kia Tô Niên có chút mất tự nhiên, cô chưa bao giờ lúng túng như vậy. Kể cả việc đối mặt cô cũng không dám nhìn. Vì cô sợ, nếu chính mình nhìn thẳng vào đôi mắt đó cô sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình, hoàn toàn bị ánh mắt đó thôi miên..
- Ba mẹ, con đến công ty. Hai người ở nhà với “ BÀ XÃ “ của con nhé. Chồng đi làm, chiều về với vợ nhé..
Noia xong, anh nhẹ hôn lên vần trán tắng bóng của cô. Vì quá bất ngờ cô cũng chẳng kịp phản ứng. Đến khi Nhan Y lay lay cánh tay cô thì Tô Niên mới giật mình bừng tỉnh.
- Niên Niên, chúng ta đi shoppping nha..mẹ muốn mua cho con ít đồ..
Tô Niên nhìn bà, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi..
- Dạ được ạ..
Nhan Y khẽ liếc nhìn Lãnh Binh Thăng đang ngồi thư thái ở vòng phòng khách mà không khỏi nhíu mày. Giọng điệu có phần ra lệnh.
- Anh ở nhà một chút nhé. Em với Niên Niên đi mua sắm một chút...
Nhan Y cầm túi xách đi về phía ông. Lãnh Binh Thăng nghe xong thì đen mặt. Có con dâu là muốn cho ông ra rìa mà.... huhu... huhu.. khóc đó. Ông buông cuốn tạp chí đang xem đặt xuống dưới bàn, ngước nhìn Nhan y và Tô Niên đang tay trong tay đi về phía phòng khách.
- Bà xã. Không công bằng, em và Niên Niên đi mua sắm. Anh ở nhà.. không công bằng tí nào..
Mặt ông nổi nói lên vẻ hầm hực. Tô Niên cười híp mắt. Đúng là họ sinh ra dành cho nhau mà. Ba cô giận dỗi cũng quá mức đáng yêu rồi đó. Tô Niên nhìn sang bà sau đó chuyển mắt nhìn ông đang ngồi ở phòng khách.
- Ba. Hay ba và mẹ đi cùng con nhé. Như vậy sẽ vui hơn ạ..
Tô Niên khoác cánh tay bà. Nhan Y còn cưng nựng cô như trứng mà yêu thương hết mực. Lãnh Binh Thăng nghe con dâu nói vậy thì không ngừng vui vẻ mà nhảy cẫng lên. Nhanh chóng đi lại phía Nhan Y giúp bà cầm túi xách, từ từ đi sau phía sau bà. Xe cũng nhanh chóng lăn bánh ra khỏi căn biệt thự thơ mộng này.
______________
Công ty Lãnh thị...
Nằm tọa lạc tại giữa trung tâm thành phố, khu vực được thiết kế cao tầng. Tầng cao nhất cũng chính là nơi anh đang ngồi ở vị trí Chủ tịch. Gương mặt không biểu cảm dựa lưng vào thành ghế, nhẹ nhàng gõ gõ cây bút đang cầm trên tay. Ánh mắt chốc lát lại nhìn về phía màn hình vi tính đang lóe sáng. Âu Nhã không biết từ khi nào đi lại phía anh. Do dự hồi lâu sau đó nói...
- Lãnh tổng. Có Quách tổng đến..Có nên cho anh ta vào hay không?
Âu Nhã biết Quách Dương kia có mối quan hệ thân thiết với Tô Niên phu nhân. Nhưng anb lại suy nghĩ theo hướng khác, vì sao anh ta lại đích thân tới đây? Còn nữa, còn nhấn mạnh là muốn gặp Lãnh Hoành Dục chắc chắn là có chuyện gì cần bàn bạc với anh. Đợi chờ hồi lau vẫn không thấy anh lên tiếng, Âu Nhã lui về sau hai bước không lên tiếng nói thêm nữa...
- Bảo anh ta.Tôi đang họp. Muốn đợi cứ cho anh ta đợi..
Âu Nhã gật đầu, sau đó nhanh chóng lui về đi.
Lãnh Hoành Dục nhấn một nút trên điện thoại màn hình Tô Niên cùng Nhan Y và Lãnh Binh Thăng đi mua sắm nhanh đã hiện lên. Nếu cô không để ý thì phía xa xa vài mét có hai ba tên áo đen đeo kính râm đi theo sau cô. Đó chính là người của anh cài theo để bảo vệ cho cô..
Màn hình trên điện thoại nhanh chóng hiện ngay hình ảnh cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang cùng Nhan Y đi dạo quanh khu trung tâm thương mại. Nếu không để ý, anh còn thấy khóe môi của Tô Niên cười rạng rỡ. Điều này cô chưa bao giờ thể hiện cho anh thấy. Có lẽ mẹ anh đã để lại cho cô một cảm giác an toàn, một cảm giác ấm áp. Chỉ mong rằng về sau cô sẽ cười như thế với anh. Chắc có lẽ anh sẽ vui mà cười cả ngày luôn đấy..
Bàn tay cầm điện thoại khẽ xoa nhẹ gương mặt cô. Phút chốc, Lãnh Hoành Dục lại nhớ đến lời Âu Nhã vừa nói. Được... muốn đợi ông đây cho mày để tới tối luôn..
Chân mày anh khẽ cau lại, ký ức về cái đêm tên Quách Dương chết tiệt kia hôn cô mà tâm trạng anh ngày hôm đó như người đàn ông điên dại mà không dùng các nam nhân trong Bang Dạ Ẩn để làm cái bao cát mặc cho anh trút giận thỏa thích...Người đàn ông lúc ghen đúng thật là kinh khủng mà..
Đôi mắt đỏ ngầu khẽ siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nụ cười chết chóc khễ lộ..
Tô Niên cả đời này chỉ có thể là một mình Lãnh Hoành Dục anh. Kể cả Quách Dương kia có được trái tim cô, anh cũng sẽ bắt ép cô phải can tâm tình nguyện cả đời yêu anh...
Bằng không anh có thể sẽ không chút nhân từ mà làm tên Quách Dương kia đau đớn đến trăm lần...
Anh sẽ làm tất cả để có được trái tim của Tô Niên... Kể cả việc giết Quách Dương anh cũng sẽ dám làm.
Còn tiếp...
_TuyetNgann