Lúc thang máy chạy lên, hai người đều im lặng, Mặc Tô lặng thinh theo sau Viên Mộ Tây, nhìn anh quẹt thẻ vào cửa.
Phòng khách vẫn như xưa, không chút thay đổi, Mặc Tô mới nhìn đã thấy bộ salon lớn sang trọng màu xám. Đó là món đồ duy nhất khá đắt giá trong dàn đồ đạc trong nhà mà ban đầu cô mua vật dụng gia đình đã chọn. Lý do là ngồi vào sẽ mang lại cảm giác như lún vào trong mây, rất mềm mại rất thoải mái, có thể khiến anh đi làm cả ngày vất vả trở về được nằm trong “đám mây” thoải mái kia, quét sạch hết mọi sự mệt mỏi.
Trước đây cái gì cũng nghĩ tốt đẹp, cái gì cũng nghĩ cho anh, nhưng bây giờ tại sao cô lại có cảm giác mình thật ngu ngốc, ngay từ đầu, trong tình cảm của họ, cô đã theo đuổi anh trước, cô mãi mãi là người bỏ ra nhiều nhất trong tình cảm, ngây ngốc, biết rõ là tủi thân nhưng vẫn không biết kiềm chế lại.
Đúng lúc cô đang đứng ngơ ngẩn trong phòng khách, Viên Mộ Tây đã vào phòng ngủ, lấy ra vài món đồ sạch đưa cho cô.
Mặc Tô ngẩn ngơ đón lấy, là quần áo của cô.
“Đây là những thứ lúc đầu em đi đã quên mang theo.” Viên Mộ Tây cười nói, “Cũng may là em quên.”
Cũng không biết anh ta đang cảm khái điều gì, ánh mắt nhìn cô chăm chú thâm tình đến mức như sắp hôn cô vậy.
Mặc Tô ngượng ngập nhìn đi nơi khác, không chịu nổi hoàn cảnh này, bắt đầu hối hận ban nãy mình đã cứng đầu, theo anh ta lên đây.
“Vào nhà tắm tắm nước nóng đi, thay quần áo ướt ra, cứ để vậy em sẽ cảm đấy.”
Mặc Tô cắn môi, bỗng hiểu ra dụng ý anh ta đưa cô tới đây, gật gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà tắm.
Đi tắm, rồi thay đồ. Sau đó mang quần áo ướt ra. Tuy cô đi chưa mấy ngày nhưng căn bản lại nhớ nhung một cách đáng xấu hổ về khung cảnh và đồ đạc ở đây. Cô tìm thấy máy giặt ở ngoài phòng tắm, ném quần áo vào rồi bấm nút.
Cô định tìm Viên Mộ Tây, không khó khăn lắm đã thấy bóng anh ta trong thư phòng. Nhưng anh ta đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, như đang nói một cuộc điện thoại quan trọng.
Mặc Tô đi ra, không muốn quấy rầy anh ta, nên đi vòng vòng trong nhà.
Bất giác đi tới phòng ngủ đã từng ở đó, bài trí bên trong vẫn như lúc cô đi. Cô vào trong, đứng trước cửa sổ, vén rèm ra, mưa bên ngoài rất to, từ trên cao nhìn xuống, những giọt mưa trở nên nặng nề, lần lượt rơi xuống, cực kỳ giống nước mắt, muốn cùng mặt đất hủy diệt tất cả.
Có người nói, được yêu là hạnh phúc xa xỉ, đáng sợ là người được yêu chưa từng để ý tới.
Tim cô, lại bắt đầu đau rồi.
Mặc Tô khẽ thở dài, định quay đi thì cảm giác một hơi thở quen thuộc đang áp sát, lúc cô định quay đầu lại thì đôi tay từ sau lưng đã lặng lẽ ôm lấy cô.
Không khí như ngưng đọng.
“Viên Mộ Tây, buông tay!”
“Không buông!”
Mặc Tô cạn lời, giữa họ rốt cuộc là ai đã buông tay trước chứ? Có lẽ anh chưa từng nghĩ rằng khi anh thực sự buông tay, cô đau đớn hơn bất cứ ai.
“Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, Mặc Mặc. Quay về bên anh được không?” Giọng anh văng vẳng từ vai cô, mang theo vẻ van nài.