Đó là Sơn, là Sơn. Vân lái chiếc Vespa cổ phi như bay trên đường. Trong lúc này, cô không thể suy nghĩ được vấn đề gì khác. Sơn! Anh đã về thật rồi! Anh đang đợi cô ở nơi đó. Nơi bầu trời gần mặt đất nhất!
Vân tới tòa nhà cao tầng phía Bắc trong thời gian nhanh kỷ lục. Chỉ có mười lăm phút, trên chiếc Vespa cũ kỹ. Cách đây năm năm, đó là tòa nhà cao nhất thành phố. Trên sân thượng có một quán cà phê, tận dụng lợi thế chiều cao để khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Quán mở rất muộn. Sơn và Vân thường tới vào những ngày cuối tuần, gần nửa đêm lúc còn rất ít người ngồi trong quán. Họ ngắm thành phố phơi mình trong ánh đèn mờ ảo, với bầu trời đầy sao phía trên. Màn đêm huyền hoặc. Vân đã nói với Sơn đây là nơi bầu trời gần mặt đất nhất. Nơi mà bầu trời và mặt đất dường như hòa với nhau làm một. Tới bây giờ, thành phố mọc thêm ra rất nhiều những tòa nhà chọc trời. Nhưng tòa cao ốc này chính là nơi Sơn nói đến trong email.
Quán cà phê đơn giản ngày xưa đã được thay thế bằng một quán Bar nhỏ lịch sự chơi nhạc sống mang phong cách Jazz. Vân chọn chỗ ngồi phía vách tường làm bằng kính, nhìn ra quang cảnh là thành phố mênh mong vô tận trải về phía Nam. Vân vốn mù tịt về phương hướng. Nhưng chính tại nơi đây, Sơn đã chỉ cho cô hướng của ngôi nhà Trăng non.
Người phục vụ mang thực đơn ra đặt trước mặt Vân. Cô ngước lên nói:
- Tôi còn đợi bạn. Sẽ gọi sau.
- Dạ.
Mới hơn năm giờ chiều. Còn sớm quá! Đến lúc này, sau khi cơn kích động nhất thời đã dịu đi sau khi cô chạy xe như một tay đua công thức một, Vân bắt đầu ngồi suy nghĩ lung tung. Mồ hôi lạnh đổ ra từ lúc nào dính nham nháp trong lòng bàn tay. Mình có đang mơ không? Anh sẽ trông như thế nào? Anh sẽ nói gì? Còn mình? Mình phải hành động như thế nào? Nhào vào lòng anh? Hay lặng lẽ quan sát? Hay đấm cho anh một đấm thật là đau? Để anh biết anh tàn nhẫn đến mức nào khi ra đi mà không một lời từ biệt. Những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Vân như những con chim. Cô lắc đầu thật mạnh để giữ cho mình được tỉnh táo. Hãy cứ gặp anh đã. Vân quyết định. Chả phải đó mới là điều quan trọng nhất hay sao? Chỉ cần gặp lại anh. Đó chính là điều mà cô đã chờ mong bao lâu nay.
Kim đồng hồ nhich dần tới con số bảy. Vân sốt ruột ngó xung quanh. Sau đó lại cúi đầu nhìn vào chiếc kim bé tẹo đang ì ạch chạy. Năm giây. Bốn giây. Ba giây… Bảy giờ đúng! Nhưng phép màu không xảy ra. Sơn chưa tới.
Một dự cảm chẳng lành chợt đến trong đầu Vân. Đúng lúc đó, một ly trà chanh mát lạnh được đặt trước mặt cô. Cô bối rồi nhìn lên. Người phục vụ là một cô gái trẻ xinh xắn đang mỉm cười khi nghe cô nói:
- Tôi không gọi trà chanh.
- Em thấy chị đợi bạn lâu rồi. Chị uống đi cho đỡ khát. Chắc bạn chị đang trên đường tới.
- Cám ơn. – Vân nói với người phục vụ tốt bụng và uống một ngụm trà. Đúng là cô đang rất khát. Vị trà chanh mát ngọt làm dịu đi cổ họng nóng bỏng của Vân. Cô ta nói đúng. Sơn đang trên đường tới.
Nhưng có lẽ nào anh lại đi lâu như vậy. Trong email gửi cho cô, Sơn hẹn cô bảy giờ tối. Bây giờ đã là… mười giờ rồi. Những vị khách đến rồi đi. Nhân viên quầy bar dành cho cô cái nhìn e dè. Cô đã ngồi đợi năm tiếng đồng hồ. Lại con số năm. Vân chua chát nghĩ. Năm năm. Giờ là năm tiếng. Dài ngắn chẳng có ý nghĩa gì. Rốt cuộc thì cô vẫn không gặp được Sơn. Vân ảo não ra về. Những câu hỏi lại xoắn lấy cô. Về đến nhà, Vân nằm vật ra chiếc ghế so pha duy nhất kê gần ô cửa sổ mở nhìn ra một cây xà cừ lá xanh. Ngày hôm nay biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Nhưng lại chẳng đâu vào với đâu. Sơn à? Anh còn để em chờ đợi đến bao giờ? Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió đêm nhè nhẹ ngọt ngào thổi từ tán lá xôn xao bên ngoài cửa sổ, qua hai cách cửa mở bay vào chỗ Vân ngồi.
Trời dần trở về sáng. Vân vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào hòm thư điện tử. Không có thêm bất cứ một bức thư nào mới. Trước đó, cô đã gửi đi cả chục bức thư chỉ với nội dung: “Sơn, anh đừng đùa nữa!” Sau đó cô không biết làm gì, ngủ cũng vô phương, bèn cả đêm ngồi xóa gần một ngàn chiếc thư rác, tích tụ từ lúc lập địa chỉ email này tới giờ. Thời gian chưa bao giờ vô vị như vậy đối với một dịch giả như cô. Yên tĩnh và cô lập để dịch là điều kiện lý tưởng để cô ngồi dịch mê say hàng trang tài liệu. Nhưng lúc này, nó giống như một cái lồng ngột ngạt chụp cô vào.
Vân thiếp đi trên ghế lúc nào không biết. Đến khi một tia mặt trời mỏng manh rọi qua ô cửa sổ mở suốt đêm, cô mới dụi mắt tỉnh dậy. Giấc ngủ ngắn ngủi nhưng khiến cho Vân cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Điều đầu tiên mà cô nhớ đến trong chuỗi các sự kiện ngày hôm qua, đó là buổi sáng Hải nói có chuyện muốn nói với cô. Và buổi chiều thì cô nhận được email của người yêu biến mất năm năm nay, nói rằng anh muốn gặp cô. Có sự liên hệ nào giữa hai con người này không? Cô đã xác minh rằng Hải không phải là Sơn. Cô cũng dặn lòng rằng đừng ở gần Hải thêm một phút nào nữa. Ở bên cạnh anh ta, cô cảm thấy vui – thứ cả xúc mà cô đã đánh mất từ lâu. Điều đó càng khiến cho cô sợ hãi muốn né tránh anh. Nhưng liệu Hải có không phải là Sơn thật không? Trừ việc trông Hải rất trẻ ra, anh ta hệt là một “Sơn” khác. Hải cũng có một chiếc nốt ruồi nhỏ trên bầu mắt trái. Rồi cả đến thói quen vắt chanh ngược. Sự cân bằng trong cô bị lung lay.
Vân tần ngần đứng trước cửa căn phòng của Hải. Còn sớm quá, nên mọi thứ đều tĩnh lặng. Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cô xoay nắm đấm. Cửa không khóa. Vân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bước vào trong căn phòng được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt. Hải không có ở trong phòng. Một ít quần áo vương vãi ở ngăn kéo chiếc tủ đứng. Những mô hình kiến trúc tinh xảo lần trước Vân thấy ở trong góc phòng đã không còn nữa. Vân đi vào nhà tắm. Khăn mặt, bàn chải đánh răng cũng biến mất, là bằng chứng rõ nhất chủ nhân của căn phòng đã rời đi. Cô quay trở ra, thấy ở trên giường anh có một tấm ảnh úp ngược. Vân run run lại gần, cầm tấm ảnh lật lại. Trước mắt cô là tấm ảnh của cô và Sơn, đang chụm đầu vào nhau cười bên bàn ăn. Bức ảnh duy nhất họ đã rửa hai tấm, mỗi người giữ một tấm.
- Sơn! – Vân bật khóc. – Hóa ra chính là anh!
Em xin lỗi. Em đã không nhận ra. Em không biết tại sao anh lại không nhớ chút gì về em và quá khứ của chúng ta. Nhưng giờ thì em tin anh chính là Sơn. Nhưng mà, anh đã lại đi đâu mất rồi?
Vân ngồi trên giường, nước mắt lã chã rơi trên má. Chợt có tiếng người bước vào phòng. Lâm – chủ tiệm cà phê ngạc nhiên nhìn cô. Vân gạt nước mắt, hỏi:
- Sơn, à… Hải, anh ấy đang ở đâu?
- Anh ấy đi Sapa rồi! – Lâm trả lời, khuôn mặt anh ta có một sự biểu cảm khác thường khi nói: – Đi leo núi!
- Thật ư? Hải đi khi nào?
- Tối hôm qua. Cậu ta có nhờ tôi book khách sạn.
- Anh có thể cho tôi địa chỉ được không?
- Tất nhiên.
Sapa, thành phố mù sương. Người thanh niên cao lớn đứng giữa những người dân tộc nhỏ bé, đang cố gắng nghe một cô gái Mông nói với anh bằng giọng Kinh ngọng nghịu. Cô bé đang cố bán những chiếc vòng thổ cẩm.
- Anh ơi mua vòng cho em.
- Anh không mua đâu.
- Anh mua cho em đi mà.
- Nhưng anh mua rồi cô bé ạ!
- Mua vòng của em nhé.
- Anh mua rồi mà. – Hải kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Trong túi anh là mấy chiếc vòng dệt mỏng manh.
- Nhưng anh chưa mua vòng của em mà.
Lý luận như thế này thì anh thua. Không biết đó là lý lẽ ngây thơ của cô bé Mông, hay là mánh khóe bán hàng của cô nhóc. Anh đành rút ra vài đồng tiền lẻ. Đôi mắt cô bé sáng lên, hai má hồng rực như hai quả cà chua vì lạnh, cười rất đáng yêu. Sau khi thấy một toán khách du lịch nữa tới, cô bé bỏ rơi Hải, ôm đám vòng của mình chạy lại ríu rít mời họ.
Hải lững thững đi bộ về khách sạn nằm dưới chân một ngọn đồi thoai thoải. Phía trước khách sạn có một cây thông lớn nên rất dễ nhận ra. Người lễ tân thấy anh về, vui vẻ chào, sau đó dặn với theo:
- Anh đi ngủ sớm đi nhé, để lấy sức mai chinh phục đỉnh Fanxipang.
Trong khi đó, một con tàu chạy đêm đang lao vun vút trên đường ray, mang theo một cô gái vừa ngơ ngẩn ngồi cười, vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu.
Buổi sáng ở Sapa lành lạnh hơi sương. Chín giờ sáng mà trời đất vẫn chìm trong màn sương mù mịt. Những người dân tộc đi chợ sớm lưng đeo gùi bước lầm lũi trong sương. Bóng áo chàm khi ẩn khi hiện. Trước cửa khách sạn, một toán khách gần chục người gọn gàng trong những bộ quần áo giữ ấm không thấm nước, chân đi giầy thể thao, ba lô gọn ghẽ chuẩn bị cho chuyến du lịch leo núi. Người dẫn đường nhìn đồng hồ, quay sang nói với nhân viên khách sạn:
- Còn một vị khách nữa đăng kí tour hôm nay.
- Đúng rồi. Đó là một khách nữ. Vậy là đoàn sáu người. Bốn nam, hai nữ.
- Sao còn chưa tới nhỉ?
- Chờ chút đi. Dù sao mười lăm phút nữa mới khởi hành mà.
- Kìa, hình như khách tới rồi.
Anh ta la to, làm cho mọi người đều chú ý. Hải cũng nhìn ra cửa, bỗng cứng người lại nhìn người con gái trước mặt. Cô gái với mái tóc rối màu đồng vương trên đôi má hồng rực rỡ. Ánh mắt cô nhìn như xoáy vào anh, nụ cười tươi rói rộng mở trên khuôn mặt nhỏ nhắn muốn xua tan không khí giá lạnh buổi sáng sớm. Anh thốt lên nho nhỏ:
- Hoàng Thiên Vân.