Chiếc xe lướt đi giữa nắng gió. Ngày hôm nay trời đầy nắng và gió. Rực rỡ và lồng lộng. Lá vàng nhiều một cách kỳ lạ. Chúng rơi như những bụi sao lạc lối trong vũ trụ, rắc vàng con đường hai người đang đi. Nghĩa trang nằm dưới chân một ngọn đồi nhỏ. Từng ngôi mộ hai màu trắng và đen nằm rải rác giữa những bụi cây thấp và rất nhiều hoa trạng nguyên. Vân ôm một bó hoa cúc, loại cánh dài trắng muốt, mùi thơm hăng hắc ngòn ngọt. Hải dẫn đường đi lên đồi, trên vai anh vẫn vác chiếc ba lô du lịch bụi bặm. Anh nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của cô đằng sau lưng, biết rằng từ lúc cô về thành phố đến giờ, cô chưa hề ngủ. Nhưng đôi mắt cô rất sáng, hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có quầng thâm xung quanh rõ như mắt gấu mèo là tố cáo cô. Suốt chuyến leo núi của Hải, họ thường gọi điện cho nhau. Động cơ của mỗi cuộc gọi là: “Khi nào tôi tới nơi” hoặc “Khi nào tôi dừng chân”, hoặc “Khi nào tôi về nhà” tôi sẽ gọi cho anh/cô. Cứ như thế cho đến khi Hải kết thúc chuyến đi. Vân nhờ anh:
- Anh đưa tôi đi viếng mộ Sơn nhé.
- Tất nhiên rồi! Sáng mai tám rưỡi đón tôi ở sân bay. Chúng ta sẽ cùng đi.
- Cũng không cần gấp. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
- Tôi nghỉ ngơi đủ rồi.
Hải dừng chân trước một ngôi mộ xây bằng đá cẩm thạch đen. Tấm bia nhỏ khắc tên người đã khuất, năm sinh, năm mất. Giống như những ngôi mộ khác ở đây, bên cạnh mộ được trồng hai bụi trạng nguyên. Hai bụi cây chắc được trồng từ lâu lắm rồi. Chúng rất cao, cành lá xum xuê. Những chiếc lá đỏ phủ đầy thứ bụi mịn màu vàng nhạt. Vân lặng lẽ tiến lên một bước, nhìn chăm chăm vào hàng chữ trên bia. Cô ôm bó hoa trắng đứng nhìn rất lâu, dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Người ta mất đi, chẳng còn nhìn thấy hình hài, chỉ có những con chữ khắc trần trụi trên mặt đá.
Trước đây, lúc cô năm tuổi, ông nội bị bệnh rất nặng. Bà nội và ba mẹ thường thắp hương trên bàn thờ và khấn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì để ông nội hết bệnh. Ông nội nằm liệt giường hơn hai tháng, đau đớn với chứng ung thư dạ dày đã vô phương cứu chữa. Vân hay quanh quẩn bên giường bệnh, hát cho ông nghe những bài hát được học ở lớp mẫu giáo. Trong những giờ phút hiếm hoi tỉnh táo, ông nội xoa đầu Vân và bảo:
- Ông sắp đi rồi con ạ!
- Ông đi đâu?
- Ông cũng không biết. Nhiều người nói là thế giới bên kia. Nhiều người gọi nó là thiên đường. Nhiều người gọi là địa ngục. Hoặc đơn giản chỉ là ông sẽ biến mất.
- Ông đừng đi. Như thế là chết đó. – Vân khóc òa lên.
Ông cố gắng đưa bàn tay run rẩy ra xoa đầu Vân.
- Đúng rồi. Cái chết. Ông đang đối diện với nó. Cháu ngoan đừng khóc. Cái chết có thể chia lìa ông cháu ta, nhưng con đừng quên ông nhé.
Rồi ông ra đi. Mọi người khóc như mưa. Một vị sư già tới đọc kinh cầu siêu cho ông, tiễn đưa ông về suối vàng, về miền cực lạc. Vân ngồi thu lu ngoài góc sân, nơi ông đã từng bày trò chơi cho cô cháu nhỏ. Bác cả tìm thấy Vân nằm lọt thỏm giữa những chậu cây cảnh, ôm Vân vào lòng vỗ về:
- Ông chỉ ngủ một giấc thật dài thôi cháu ạ!
Cô nhoài người ra, không nói gì. Người lớn tránh né khi nói về cái chết. Nhưng Vân hiểu rằng ông đã chết rồi, cô không thể gặp, không thể nói chuyện với ông được nữa. Thiên đường, hay suối vàng, hay giấc ngủ ngàn thu, hay gì gì đi nữa, nào có gì quan trọng. Đối với những người ở lại, vẫn chỉ là sự mất mát.
Cô đã mất Sơn. Từ năm năm trước. Nhưng đến bây giờ cô mới biết!
Vân đặt bó hoa xuống trước bia mộ, thắp ba nén hương, cắm vào bát hương, chắp tay lạy ba cái. Ba cây hương ngào ngạt khói vừa cắm xuống, tự nhiên cháy bùng lên. Hải cũng cắm ba cây hương, lạy ba lạy. Những cây hương đứng liền nhau, bén lửa, thả vào trong gió mùi trầm làm cay mắt. Người ta tin rằng, đốt hương mà tự dưng phát lửa là dấu hiệu cho thấy người đã khuất đã hiểu được lòng thành tưởng nhớ của người đang sống, cũng chứng tỏ người chết rất linh thiêng. Vân và Hải không biết việc này, nhưng có một tiểu thần tiên, vì họ mà đang cố gắng làm một điều gì đó.
Vân lấy vỏ chai nước uống dở, xuống hồ múc nước tưới cho hai cụm trạng nguyên, rồi tỉ mẩn rửa từng cái lá cho tới khi chúng sạch bụi, sáng lóng lánh. Sau đó lại cẩn thận ngồi nhổ cỏ dại mọc lan lấn cả vào xung quanh mộ, với một sự chú tâm hệt như lúc cô dịch sách. Hải âm thầm đứng bên cạnh, hai tay cầm chiếc áo khoác căng ra che trước hướng mặt trời chiếu, tạo thành một bóng râm nho nhỏ. Trời càng về trưa, ánh nắng càng gay gắt. Ven hồ có một cây xà cừ rất lớn, bóng tỏa râm mát một vùng cỏ xanh. Vân nhổ cỏ xong, đứng dậy, nhìn bóng râm trên đầu mình, rồi quay ra nhìn Hải, khẽ gật đầu như cảm ơn.
- Chúng ta hãy ngồi nghỉ một lát!
Họ đi về phía vạt cỏ, mỗi người tùy ý lựa một chỗ ngồi thoải mái dưới gốc cây cổ thụ. Nếu như không kể tới cái nghĩa trang, thì có thể gọi khung cảnh ở đây là trữ tình nên thơ. Có hồ nước, có vạt cỏ xanh, cây cổ thụ tỏa bóng, gió mát, lá rơi, chim chóc ríu rít. Thêm một đôi nam nữ nữa, vừa đủ đẹp cho một khung cảnh tình yêu. Đáng tiếc lại không phải như vậy.
Hải nằm dài trên cỏ, lôi chiếc máy ảnh du lịch ra, thuận tay giơ lên trời bấm vài kiểu. Anh vừa ngắm vào ống kính, vừa nói:
- Cô xem kìa, đám mây kia có giống hình con thỏ không cơ chứ!
Không thấy Vân đáp lại. Anh nhổm lên nhìn, bắt gặp hình ảnh cô nhắm mắt ngủ, đầu tựa vào gốc cây. Tư thế của cô nhìn rất khó nhọc, hai tay ôm lấy đầu gối, lưng còng xuống, đôi mày nhỏ nhíu lại trên cặp mắt nhắm nghiền. Hải không kìm được, xót xa lại gần nhẹ nhàng đỡ cô, để cô tựa vào mình. Cô cục cựa trong lòng anh tìm một tư thế thoải mái, nhưng không tỉnh dậy. Cô ngủ rất ngoan, hoàn toàn yên tĩnh, không cử động. Chỉ có hai đầu chân mày vẫn nhăn lại khổ sở. Anh biết cô kiên cường bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng đến cả giấc ngủ cũng bất an. Cuối cùng, tay cô tìm được vạt áo của anh, nắm chặt lấy như tìm thấy một báu vật. Tay cô túm áo anh khẩn thiết giống như siết chặt sợi dây níu giữ sinh mệnh, không một phút buông lỏng. Vết nhăn trên trán cũng từ từ giãn ra, nhẹ nhõm. Anh cứ ngồi như thế, dịu dàng ôm cô, yên lặng nhìn cô ngủ, trong tâm tư bấn loạn mấy ngày vừa qua dường như cũng lắng lại, tĩnh tại như ở trong cõi thiền.
Khi Vân mở mắt ra, cô cứ ngỡ mình vẫn đang ở trong một giấc mơ. Trước mắt cô là sắc đỏ huy hoàng của mặt trời cuối ngày, đang hòa tan vào những tán lá xà cừ rậm rạp.
Từng cành lá in hằn rõ hình thù sắc như tạc trên nền trời đỏ thẫm phô trương, chợt gần chợt xa. Vân ngồi dậy, phát hiện ra cô đã không ý thức mà ngủ quên hàng tiếng đồng hồ dưới gốc cây. Dạo này cô làm sao thế nhỉ? Toàn ngủ quên ở những nơi lẽ ra không nên ngủ. Hải đâu rồi? Cô nhìn quanh, thấy anh đang ngồi bên cạnh hồ nước ngắm mặt trời lặn. Cô nhặt chiếc áo khoác chắc trong lúc cô ngủ Hải đã kê đầu cho cô, rũ sạch bụi và cỏ, mang tới chỗ anh.
- Chết thật! Tôi xin lỗi! Tôi ngủ quên mất. Sao anh không đánh thức tôi dậy?
- Cô ngủ say quá! Súng đại bác bắn cũng không tỉnh. – Hải cố ý trêu đùa, nhưng Vân không cười. Cô bảo:
- Muộn rồi, chúng ta về thôi!
Hải không có ý đứng dậy, còn lấy tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh.
- Đừng ồn ào. Cô ở trong thành phố ngột ngạt như vậy mà ra vùng ven thế này không tranh thủ tận hưởng cảnh đẹp à? Hoàng hôn đẹp quá. Hãy ngồi ngắm một lát.
Thấy cô còn đứng, anh cầm cổ tay cô kéo xuống. Vân cũng ngồi bệt xuống cỏ, đưa mắt nhìn về phía mặt trời và đám mây ngũ sắc kéo ráng chiều về phía Tây. Hải nói đúng. Đã lâu rồi cô không được ngắm cảnh hoàng hôn. Thật là đáng tiếc biết bao. Con người được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những điều tuyệt đẹp mỗi ngày, nhưng có mấy ai trong số chúng ta trân trọng?
- Sơn ở đây sẽ được ngắm hoàng hôn mỗi ngày. – Hải nói. – Còn tôi, chắc lần này là lần cuối cùng.
- Anh sắp về Mỹ à?
- Ừ, tôi đặt vé máy bay rồi. – Hải quay sang Vân, hỏi: – Cô sẽ nhớ tôi chứ?
Nhìn vẻ mặt của Vân, Hải cười:
- Tôi chỉ hỏi đùa thôi. Nhưng mà tôi sẽ rất nhớ cô đấy.
- Tôi cũng sẽ nhớ anh. Với tôi, anh đã là một người bạn rồi. À không, một người em chứ nhỉ. Anh thua tôi rất nhiều tuổi cơ mà.
Đúng rồi, lẽ ra anh phải gọi Vân bằng chị. Và nếu như không có vụ tai nạn, thì sẽ là chị dâu. Hải lúc lắc đầu, cố gạt những ý nghĩ lẩn thẩn ra khỏi đầu. Anh giả vờ ngạc nhiên thốt lên:
- Chị á? Tôi không thích gọi con gái bằng chị. Nhiều cô hơn tôi chục tuổi, tôi cũng gọi bằng em tuốt.
- Phụ nữ chắc hẳn rất thích anh.
- Còn phải nói! – Hải tự hào xác nhận, sau đó đứng dậy, phủi vào mông quần: – Tôi đi nổ máy chiếc xe cà tàng của cô đây.
- Hàng hiếm đấy!
Vân cũng vừa nói vừa đứng dậy. Cô quay trở lại mộ phần của Sơn, đốt thêm một nén hương. Trong ánh chiều ta, sợi khói hương mỏng manh giống như một linh hồn lang thang. Sơn ơi, giá như em biết sớm, thì đã có thể đến coi sóc mộ phần của anh sớm hơn. Anh đã từng nói, chúng ta sẽ chung sống đến khi gọi nhau là ông lão bà lão, anh phải đội tóc giả, em phải đeo răng giả. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Năm năm đã trôi qua thật vô ích. Nhưng anh có biết không? Ít ra nó có ý nghĩa, vì em còn nuôi hy vọng để chờ đợi có ngày gặp lại anh. Bây giờ hy vọng đó đã chấm hết! Hiện tại đối với em chỉ là lớp vỏ trống rỗng. Vân chợt nhớ đến giấc mơ cuối cùng cô còn thấy Sơn, anh đã nói anh không bỏ cô, chỉ là cô phải bước tiếp mà thôi. Anh đã dừng lại. Còn cô, phải bước tiếp! Tuy nhiên Vân không hình dung được cô sẽ bước tiếp như thế nào.
Khi Vân trở lại bãi cỏ dưới gốc xà cừ, Hải đang lúi húi dưới chiếc xe Vespa cổ. Nhìn thấy cô, anh giơ hai bàn tay đầy dầu mỡ lên:
- Bu gi không chịu đánh lửa. Tôi đã làm đủ kiểu, nhưng mà vẫn bó tay.
- Để tôi xem nào. Đi xe cổ vẫn hay thường bị như vậy. Tôi cũng đã quen rồi.
Vân cuộn vạt váy trắng kẹp giữa hai chân để tránh bị lem bẩn, cúi người xuống xem xét. Cô kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, sau đó thử những cách trước đây đã áp dụng, nhưng con đầm già cáu bẳn vẫn không có dấu hiệu muốn khởi động.
- Tôi cũng thua. Hết cách rồi! Làm sao bây giờ?
- Đành dong bộ đi tìm chỗ sửa xe thôi.
- Xung quanh đây đều là đường lộ thẳng băng, chẳng phải khu dân cư. Tôi không nghĩ là sẽ có cửa hàng sửa xe.
- Nhưng cũng phải đi rồi mới tính được.
Hải dắt bộ chiếc xe con ong bầu, bây giờ chẳng khác gì đám sắt vô dụng. Vân đi bên cạnh, thỉnh thoảng đẩy cùng. Hải khoát tay, bảo:
- Khỏi cần. Cô cứ kể truyện cười hay truyện ma đi.
- Tôi không nhớ truyện nào cả. Vậy tôi kể cho anh nghe truyện mà tôi vừa mới dịch nhé. Nhưng mà tôi vừa đói lại vừa khát nước, không thể kể được.
Còn một ít nước khoáng đóng chai, Hải đưa nốt cho Vân. Cô uống một ngụm nhỏ, đủ nhấp cái cổ họng khô khốc, còn lại cũng không bao nhiêu, đưa cho Hải. Anh lắc đầu, nhưng Vân kiên quyết bắt anh uống. Đi chừng hai cây số, cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Vân chợt nhìn thấy một quán nước sáng đèn. Giữa khu vực chỉ toàn đồng ruộng và cây cối, thật may mắn làm sao lại mọc lên một quán nước. Vân không kìm được hưng phấn hét to:
- Chúng ta được cứu rồi!