Đúng là Vân chẳng mấy khi mặc váy thật. Nên trong tủ đồ của cô, chỉ có đúng vài ba bộ váy. Mà lại toàn là các mốt cũ rơ cũ rích từ đời nào. Vân lướt qua một lượt đám quần áo, cuối cùng chọn một chiếc váy bằng lụa trắng, có phong cách của những thập niên bảy mươi. Cô có nghe loáng thoáng Mùa Xuân nói đâu đó rằng năm nay, loại mốt này sẽ lại thịnh hành.
“Như vậy mình mặc đồ cũ nhưng vẫn không bị lỗi mốt” – Vân nghĩ thầm, đoạn giũ túi đựng son phấn của mình ra. Đồ trang điểm của cô cũng lèo tèo vài món giống tủ quần áo. Cô quét nhẹ một lớp son màu hồng đào lên môi, phủ phấn má hồng lên hai gò má xương xương. Mái tóc dài bồng bềnh, hôm nay cô chải gọn lên, buộc túm đuôi ngựa.
Lúc đi lướt qua chiếc gương, cô dừng lại một chút, ngỡ ngàng nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc gương lớn gắn trên tủ đứng.
Là cô đây sao? Không, cái cô gái trông hồng hào tươi tỉnh mặc đồ trắng đang nhìn cô kia không phải là cô! Đó là Vân của năm năm về trước.
Cô đứng trước tấm gương trong phòng riêng, xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui ngắm nghía chiếc váy mới. Chiếc váy bằng lụa màu trắng, có điểm những bông hoa hồng li ti dưới chân váy Sơn mới mua tặng cô. Sơn thò đầu vào trong cửa phòng để mở, hỏi lớn:
- Xong chưa?
- Chưa! – Cô trả lời. Vẫn chăm chú nhìn vào chiếc gương. Hoàn toàn ngó lơ anh.
Sơn bước hẳn vào bên trong. Vân quay sang, bắt chước dáng điệu của các tiểu thư trong phim, cúi chào anh:
- Trông được không anh?
- Anh sao vậy? Sao không trả lời em?
Anh trả lời làm sao được khi miệng anh đang mở lớn, mải ngắm cô đến ngây ngốc. Cô bước nhẹ đến búng vào mũi anh. Anh lập tức khôi phục bộ mặt nghiêm nghị:
- Hừm. Thế này thì ở nhà!
Cô xịu mặt xuống. Chả lẽ anh chê cô xấu. Hôm nay sinh nhật của cô, hai người hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Vậy mà giờ anh lại nói ở nhà là thế nào?
- Em đẹp thế này, đi ra ngoài, người khác ngắm mất thì sao?
Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Sơn hiếm khi nói những lời hoa mỹ bóng bẩy. Nhìn vào mắt anh, cô tin lời nói của anh hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ, không phải là một lời nịnh nọt.
- Thôi, em cột tóc lên. Trễ mất!
Cô chải tóc xong, anh nhặt trên bàn một bông hoa lụa, cài lên cho cô. Những ngón tay to thô của anh dịu dàng tỉ mỉ lạ lùng. Hôm đó họ đi ăn tại một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng thượng của một trung tâm thương mại. Hai người họ thật đẹp đôi: Sơn và cái cô Vân của năm năm về trước kia. Thật khiến cho mọi người phải ghen tị! Trong thang máy, một cô bé chừng bốn tuổi, giật giật váy áo của Vân, sau đó chen vào đứng giữa Vân và Sơn. Bé nhìn Vân, ỏn ẻn nói:
- Cô đẹp!
Rồi lại nhìn sang Sơn:
- Chú đẹp!
Mọi người đứng trong thang máy cười ồ. Sơn bế con bé lên:
- Con cũng đẹp, nhóc ạ!
Đó cũng là một trong những dịp ít ỏi hai người chụp hình chung với nhau. Bức ảnh được chụp tại bàn ăn, bởi một anh bồi bàn. Về sau, Sơn phóng làm hai tấm, mỗi người giữ một tấm.
Vân chớp chớp mắt. Chằng có Sơn bên cạnh nữa rồi! Chỉ một mình cô đứng trước gương, trên tay cầm một bông hoa lụa màu ngà. Vân thở dài, lặng lẽ cài đóa hoa lên mái tóc.
Cuối tuần ở trung tâm liên hợp nhà hàng – mua sắm –giải trí CTL thật nhộn nhịp, cứ như cả thành phố đã đổ dồn về đây vậy. Nhà hàng hải sản mang phong cách biển trên lầu ba là một địa chỉ quen thuộc của cơ quan Vân. Đồ ăn ở đây rất tươi ngon, nấu theo đúng hương vị địa phương đậm đà. Quán đông nhưng lại thanh lịch, rất hợp cho các quý cô nâng ly mà không sợ sự nhòm ngó của những người xung quanh. Nhưng hôm nay, nhóm các cô còn có thêm một anh chàng nữa: Tùng – Bạn trai của Mùa Xuân. Anh ta làm kỹ sư xây dựng, làn da rám nắng khỏe mạnh. Mặc dù không phải là người hoạt ngôn, nhưng anh cũng không đến nỗi bị lép vế trước bốn người phụ mồm năm miệng mười. Người duy nhất không hùa theo “tấn công” Tùng là Vân.
Ăn uống no nê, Mùa Xuân đề nghị:
- Chúng ta đi tăng hai! Trên lầu năm có quán Bar. Hôm nay chị Vân xinh như thế này, không đi thì…phí của!
Mọi người nổi lên một trận cười hưởng ứng. Vào trong quán Bar, Mùa Xuân bảo Tùng gọi một chai rượu ngoại. Chị Phương gàn:
- Uống bia thôi!
- Không được. Hôm nay sinh nhật em, phải uống rượu. – Mùa Xuân bốc đồng phản đối.
- Tôi lo là lo cho cô thôi. Tửu lượng của các cô phòng này, tôi còn lạ gì. Cô là kém nhất. Được rồi, là cô giơ đầu chịu báng đấy. Bồi đâu, cho chị một chai Chivas tới đây! – Chị Phương theo thói quen vừa nói vừa đập bàn cái rầm. Quán Bar ồn ào thế mà tiếng “rầm” ấy vẫn làm cho Tùng phải giật mình. Những người còn lại thì đã quen rồi, nên không phản ứng gì.
Rượu được mang ra. Bồi bàn gắp đá bỏ vào ly cho mỗi người, rồi thành thục rót rượu.
- Nào, chúc mừng sinh nhật! Cạn! – Mọi người cùng nâng ly.
Qua ba vòng rượu, mặt của Mùa Xuân đã đỏ bừng. Cô ta bắt đầu ăn nói huyên thuyên, sau đó lôi bằng được tất cả ra sàn nhảy. Phá phách sàn nhảy một hồi, cả bọn lại lục tục kéo nhau về chỗ ngồi. Chị Phương là cao thủ có thể sánh ngang với Lưu Linh. Chút rượu quèn này chả làm chị suy chuyển mảy may. Tùng là kỹ sư xây dựng, uống rượu cũng không thành vấn đề. Chỉ có bốn cô gái còn lại, cô nào cũng có dấu hiệu chuếnh choáng. Vân thấy đầu mình váng vất bởi tiếng nhạc ầm ĩ và ánh sáng lóe mắt, đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, cô nhìn lại bàn thấy chẳng còn ai. Ly cốc vẫn để ngổn ngang. Vân đưa mắt tìm kiếm. Quét một hồi khắp quán Bar đông đúc, ánh mắt cô chợt dừng lại ở bàn khuất nơi góc quầy Bar. Trong ánh sáng nhấp nháy của đèn lazer, trong tiếng bass nện ầm ầm của guitar điện tử, giữa những người khách ồn ào chúc tụng, cô nhìn thấy anh! Cô thấy Sơn!