Yêu Nữ Và Đại Ma Đầu

Chương 11: Chương 11: Phiên Ngoại Thiên






Hôm nay là tết nguyên tiêu, nhà nhà, đường phố đều kết hoa giăng đèn rất náo nhiệt, Lăng Vân sơn trang cũng không ngoại lệ, không khí cũng tưng bừng vô cùng, khắp nơi tiếng bước chân nhộn nhịp, mọi người đều tất bật vì tết nguyên tiêu, duy chỉ có một nơi là vô cùng yên tĩnh, đó là Ngọc Tuyết cư, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ sự náo nhiệt bên ngoài.

Trong phòng, một bạch y nữ tử đang nằm trên giường, ngủ say giấc với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, tay đặt trên cái bụng căng tròn ( Tuyết tỷ nhà ta đó). Ngồi bên cạnh là một thanh y nam tử (Long ca nhà ta chứ ai), đôi mắt y đang nhìn nàng, đầy ôn nhu lại có chút xót xa.

Nhớ lại 9 tháng trước.

Hoàng Ngự Long sau khi thành thân với Ngọc Tuyết đã dọn về Lăng Vân sơn trang ở, nên y phải thường xuyên đi đi lại lại giữa Thiên Long giáo và Lăng Vân sơn trang, Ngọc Tuyết do phải tiếp tục làm công việc của thần y nên có đôi lúc phải đi chữa bệnh xa, mỗi lần nàng vắng mặt, là bộ mặt của Hoàng Ngự Long lại đầy sát khí, ai dám đến gần thì chỉ có nước lãnh đủ, rốt cuộc người chịu tội chỉ có người của Thiên Long giáo.

“cứ tình hình này chắc chúng ta khó sống mất” tả hộ pháp lắc đầu than thở.

“đúng đó, nếu không mau tìm cách không biết tới khi nào chúng ta sẽ bị đem ra làm bia trút giận nữa” một người khác cũng nói xen vào.

“nếu cứ tiếp tục thế này chắc ta chết vì đau tim và tổn thọ mất, ngày nào cũng thấp thỏm lo âu thế này ta chịu hết nổi rồi” hữu hộ pháp cũng than thở.

“vậy thì mau nghĩ cách đi a, ở đây than thở cái gì” một người khác cũng nói xen vào, lập tức mọi người trong đại sảnh liền đi đi lại lại, vò tai bức tóc, lắc đầu nặn óc mà nghĩ, thậm chí có người vì mãi mê suy nghĩ mà đụng vào người khác, khiến cho cả hai té lăng quay trên mặt đất, nhưng cả buổi vẫn chưa nghĩ ra, cứ nghĩ sẽ bỏ cuộc nào ngờ tả hộ pháp lại lên tiếng

“ta có cách này nhưng…….”

“còn nhưng nhị gì nữa mau nói đi a” lập tức mọi người liền bao vây tả hộ pháp.

“lại đây ta nói cho nghe, kế hoạch của ta là, bolo…….. bala……” sau một tràng dài, mọi người đều gật đầu tán thành.

“đúng tháo chuông cần tìm người buộc chuông, cứ như vậy đi, nhưng mà ai đi nói với giáo chủ đây” lại thêm một thắc mắc.

Mọi người lại nhìn quanh một lượt, đảo mắt tới lui, lại rơi lại trên người tả hộ pháp, làm ông ta có cảm giác sợ hãi, dường như có chuyện không hay sắp xảy ra cho mình thì phải.

“các ngươi, các ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy a”

“tả hộ pháp, kế sách do người nghĩ ra, người nên đi nói thì nhay hơn”

“đúng đó, bọn ta nói sẽ không rõ hơn người đâu, người đi nói sẽ hay hơn a”

“đúng đúng” lập tức mọi người đều tán thành, còn tả hộ pháp đáng thương chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ ném vào thư phòng của Hoàng Ngự Long.

“các ngươi thật không có nghĩa khí mà” hắn vừa vào phòng nhìn thấy bộ mặt âm trầm đầy sát khí của giáo chủ hắn, thì định quay trở ra mới phát hiện cửa đã bị kháo từ bên ngoài.

“tả hộ pháp, cố lên a, vì mọi người ngài hãy cố lên, bọn ta sẽ luôn ghi nhớ công đức này của ngài” mọi người đứng bên ngoài không ngừng cổ vũ.

“các ngươi, công đức cái gì chứ, người hy sinh có phải là các ngươi đâu, các ngươi nói hay lắm, ta còn không biết ta có mạng mà trở ra không nè, các ngươi nhớ đó cho ta, ta mà bình an trở ra, các ngươi chuẩn bị quan tài đi là vừa” bọn người ngoài cửa đang cười mãn nguyện nghe được câu này thì rét run, , trong Thiên Long giáo, ngoại trừ giáo chủ, tả hộ pháp chính là người lợi hại nhất a, thành công làm cho đám ngươi kia bắt đầu thấp thỏm lo âu, còn tả hộ pháp đành quay đầu vào đối diện với bộ mặt âm lãnh kia.

“có chuyện gì” Hoàng Ngự Long đầu cũng không ngẩng lên lạnh giọng lên tiếng, không biết ở đâu ra mà lắm công việc thế này, làm cho hắn không có thời gian bên cạnh thê tử, bọn người kia không biết làm gì, lôi đâu ra một đóng công việc cho hắn làm, làm hại hắn giờ đây ngồi giải quyết công việc, nhưng lại luôn lo lắng cho Tuyết nhi của hắn, không biết nàng có về sơn trang an toàn hay không, nàng đi đường có mệt hay không, ba ngày, đã ba ngày hắn không được gặp nàng rồi, nhưng với hắn mà nói cứ như ba năm, đang suy nghĩ thì nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa, bọn người này đúng là càng ngày càng to gan mà, dám trong lúc hắn làm việc mà quấy rầy hắn nữa.

“giáo…giáo …chủ” tả hộ pháp lắp bắp không nói nên lời.

“có gì cứ nói thẳng, đừng có ở đó mà ấp a ấp úng” Hoàng Ngự Long tâm trạng đang vô cùng tức giận.

“à, giáo chủ, thuộc hạ biết mấy ngày nay giáo chủ vì việc của phu nhân mà buồn phiền nên thuộc hạ đã thay người nghĩ cách, không biết người có muốn nghe không” tả hộ pháp liều mạng nói đại.

“nói” độ âm lãnh cũng đã giảm đi phần nào, tả hộ pháp thấy có biến chuyển mới thở phào nói tiếp

“muốn giữ chân được phu nhân e rằng chỉ có…….đích thân ngài ra tay thôi”

Hoàng Ngự Long mâu quang nhăn lại, suy nghĩ một hồi chợt hiểu ra, hắn nhanh chóng phi thân rời đi, không quên ném lại một câu cho tả hộ pháp

“việc còn lại ngươi giải quyết đi”

Lúc này hắn mới có thể an tâm, định mở cửa bước ra phát hiện cửa đã bị khóa, hắn dùng lực một chút, cánh cửa bị mở tung, đám người phía ngoài đang nghe lén, ngay lập tức ngả nhào trên đất, chồng chất lên nhau, tả hộ pháp nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, ta đã nói gì nhỉ, các ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa, thế là nhân lúc giáo chủ không có mặt, Thiên Long giáo xảy ra nội chiến.

Về phần Hoàng Ngự long sau khi rời khỏi đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về Lăng Vân sơn trang tìm Ngọc Tuyết, lúc này Ngọc Tuyết đang ngồi trò chuyện cùng mọi người thì Ngự Long bước vào

“Long, chàng sao lại về sớm thế, chẳng phải trong giáo có rất nhiều chuyện để làm sao” nàng tiến lại gần hỏi hắn.

Hắn nhìn nàng đầy ôn nhu, cái sát khí cùng âm lãnh kia cũng không cánh mà bay đi nơi khác, dường như chưa từng tồn tại, hắn cũng không có trả lời nàng mà sẵn thế nắm tay nàng đến trước mặt hai vị nhạc phụ, nhạc mẫu của mình

“nhạc phụ , nhạc mẫu, nếu không có chuyện gì, con muốn đưa nương tử của mình về phòng nghỉ không biết có được không”

Lúc này Vũ lão gia và phu nhân có chút ngạc nhiên, từ trước đến giờ người con rể này trước mặt họ và người trong sơn trang luôn tỏ ra đúng mực, chưa từng luống cuống như vậy, hôm nay không biết có chuyện gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ cần có thế, Hoàng Ngự Long đã ôm lấy nương tử thi triển kinh công quay về Ngọc Tuyết cư, trước vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng của mọi người.

“cha, nương, tứ muội, nếu không khép miệng lại e rằng…” một giọng nói bị bỏ lửng của một hồng y nữ tử vang lên ( Dung tỷ nhà ta đó), nhưng cũng làm mọi người định thần lại.

“phu nhân, xem ra người con rể này chúng ta cần xem lại nha” Vũ lão gia quay qua nhìn thê tử cười nói, Vũ phu nhân cũng tán thành gật đầu.

“cha, nương chẳng qua tỷ phu chỉ muốn đưa đại tỷ đi nghỉ thôi mà, có cần ngơ ngác vậy không a “một giọng nói trong trẻo của một thanh y nử tử bộ mặt khó hiểu vang lên ( Linh tỷ nhà ta đó), mặc dù chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng nàng vẫn không hiểu, mặc dù đại tỷ đi đường xa thật đó nha, nhưng cũng đâu có mệt đến cần đi nghỉ gấp vậy, cộng thêm bộ mặt khó hiểu của cha nương nãy giờ nữa, thật khiến nàng mù mờ mà.

Vũ gia và Vũ phu nhân chỉ nhìn nhau cười khổ sau đó im lặng rời khỏi, lúc này Ngọc Dung mới lên tiếng

“tứ muội muội nghĩ, đại tỷ phu thật muốn mang đại tỷ đi nghỉ sao”

“bộ không phải hả” Ngọc Linh bộ mặt ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn được nữa.

“tỷ mệt rồi, đi nghỉ đây, muội muốn biết gì thì đi tìm đương sự mà hỏi đi” Ngọc Dung lắc đầu bó tay.

“nè tam tỷ, chờ đã, tỷ còn chưa giải thích cho muội mà” Ngọc Linh bực tức đuổi theo.

Về phần Ngọc Tuyết sau khi bị kéo về phòng đã nhanh chóng bị một vòng tay ôm chặt.

“Long ta không mệt” nàng ở trong lòng hắn nhẹ giọng nói.

“ta biết”

“biết thế sao…..” nhưng chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

“nhưng một lát sẽ mệt”

Ngọc Tuyết vừa nghe thì có chút ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, chỉ có thể vùi đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng nỉ non “đúng là mệt thật”

Ngay sau đó cả căn phòng tràn ngập hương vị giao hoan, không khí tràn ngập ân ái, bên trong phòng, hai bóng dáng trong tình trạng không mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau, tiếng nữ nhân liên tục rên rỉ cùng tiếng thở dốc của nam nhân vang ra làm cho người ngoài nghe đều phải đỏ mặt.

Nửa tháng sau, đại tiểu thư của Lăng Vân sơn trang mang thai, mọi người đều vui mừng, vui nhất là Hoàng Ngự Long, hắn sắp được làm cha, và có thể ở bên cạnh nương tử của mình,( viện cớ Ngọc Tuyết mang thai, hắn đem toàn bộ công việc giao cho tả hữu hộ pháp), nhưng không được bao lâu thì hắn lại chứng kiến cảnh thê tử bị ốm nghén không ăn được gì nhiều, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, sắp đến ngày sinh tình trạng vẫn không giảm, ngược lại càng trầm trọng, hắn lúc này hận muốn đem tả hộ pháp ra bâm vầm vì cái chủ ý chết tiệt của ông ta càng hận mình vì ích kỷ cá nhân mà khiến nàng chịu khổ, đang suy nghĩ bất giác tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, làm cho nàng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của người mà nàng yêu, giờ đây trong mắt của hắn không chỉ có yêu thương mà còn có xót xa, ân hận.

“Tuyết nhi, nàng đã tỉnh” hắn nhẹ nhàng hỏi.

“ân,chàng không cần lo lắng thiếp không sao, chỉ là cảm thấy buồn ngủ chút thôi”dù nàng thật sự rất mệt với cơ thể nặng nề này, nhưng mà vẫn cố gắng gượng cười để hắn yên tâm, nhưng đôi mắt kia vẫn thủy chung là xót xa ân hận,, là hắn sai, chính hắn làm nàng ra nông nổi này, nghỉ đến đấy hắn hận không thể giết chính mình đi.

“Long ta thật sự không sao mà, chàng quên ta là thần y sao, yên tâm đi, không có gì đâu…ta” còn chưa nói hết câu, nàng đã thấy bụng mình đau thắt.

“Tuyết Nhi nàng làm sao vậy” hắn lo lắng hỏi.

“thiếp……….thiếp bị vỡ ối rồi…..hình như thiếp sắp sinh”

“cái gì, …nàng chờ một chút ta đi gọi người” hắn lập tức phóng như bay ra ngoài.

Chẳng mấy chốc cả Lăng Vân sơn trang nháo nhào cả lên, nàng ở bên trong vì sanh con mà đau đớn, hắn ở bên ngoài đi lại lo lắng, nhiều lần muốn xông vào nhưng đều bị ngăn cản, mãi đến một ngày một đêm nàng vẫn chưa sinh được, mọi người đều bảo sinh con đầu lòng như thế, không sao, nhưng hắn thật sự nghe không vô, hắn chỉ muốn ngay lập tức đến bên cạnh nàng mà thôi, hắn lại một lần nữa định xông vào thì bên trong truyền ra tiếng khóc trẻ con

“sinh rồi, sinh rồi” Vũ phu nhân vui mừng chạy ra báo.

“nương, là trai hay gái vậy” Ngọc Linh phấn khởi

“là con trai, là con trai”

“tỷ phu chúc mừng” Ngọc Linh lập tức quay sang Ngự Long liên tục chúc mừng.

Hắn giờ phút này mừng như điên, hắn làm cha rồi, hắn có con trai rồi, là con của hắn và Tuyết nhi, nhưng không được bao lâu thì lại thêm một trận hốt hoảng.

“phu nhân, vẫn còn..vẫn còn.một thai nhi nữa” một nha hoàn hớt hãi chạy ra.

“cái gì, song thai sao” Ngọc Linh ngạc nhiên

Lại thêm nửa ngày bận rộn, rốt cuộc hài nhi thứ hai đã ra đời,lần này là một nữ nhi, Hoàng Ngự Long tự thề với lòng, sinh một lần có đủ long phượng, hắn tuyệt đối không bao giờ để nàng sinh con nữa, tuyệt đối không để nàng chịu nổi khổ mang thai sinh con nữa.

Ngọc Tuyết vì mệt mỏi đã ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh dậy đã thấy Ngự Long bên cạnh.

“Tuyết nhi nàng tỉnh rồi” hắn dịu dàng cười nhìn nàng

“Long, chúng ta có con rồi” nàng đôi mắt ướt lệ vì xúc động.

“ngoan đừng khóc, đây là chuyện vui mà, chúng ta không chỉ có một mà là hai đứa, nàng sinh long phượng thai, từ giờ ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa, chúng ta sẽ không sinh nữa” hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ của nàng

“ngốc, sinh con phải như vậy mà” nàng cười khổ.

“ta mặc kệ, chúng ta không sinh nữa, hơn nữa hai đứa là đủ lắm rồi, nếu sinh thêm chúng tối ngày cứ quấn lấy nàng thì sao, nàng là của ta mà” nói đến đây gương mặt hắn phụng phịu chề môi trông rất đáng yêu

“được” nàng cười gật đầu, thiệt là hết nói mà.

“mau bồng con đến cho thiếp xem đi”

“được” hắn lập tức tiến đến nôi, mang hai đứa trẻ còn đang ngủ say đến bên cạnh nàng, cả hai nhìn hai đứa trẻ đều mỉm cười, giờ đây gia đình này mới thật sự trọn vẹn

Tết nguyện tiêu năm nay thế hệ thứ tư của Lăng Vân sơn trang đã ra đời, liệu sau hai mươi năm nữa, những đứa trẻ này sẽ ra sau, có làm cho võ lâm sóng gió không yên hay không, đó lại là một câu chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.