Yêu Phải Cô Nàng Phóng Viên!

Chương 21: Chương 21: Kẻ Thù Giấu Mặt




Chap 21 : Kẻ thù giấu mặt !

Quán lẩu hải sản !

Năm người chọn một góc bàn gần phía ngoài đường tiện việc ngắm xe cộ qua lại . Nồi lẩu được phục vụ ở đó mang lên khói bay hơi nóng tỏa hừng hực , nhân viên phục vụ mặc khoác khỉ màu đỏ , bên trong là áo sơ mi tay dài xắn gọn gàng . Quán lẩu này được trang trí phong cách cổ điển đậm nét Trung Hoa thập niên bảy mươi , bộ bàn ghế đều làm từ gỗ quý có tên gọi là Gỗ Sưa . Loại gỗ này thời vua chúa phong kiến Trung Quốc được dùng để đóng đồ nội thất cao cấp trong chốn cung đình vì nó vừa là loại hương liệu vừa là dược liệu quý . Mùi thơm bốc lên ngào ngạt khiến năm người bọn họ không thể chịu nổi . Thấy đồng nghiệp thèm thuồng đến chảy nước dãi Tiêu Dịch Kỳ lên tiếng mời : Còn nhìn gì nữa ? Ăn đi không cần ngại !

Dứt câu , anh sửng sốt nhìn họ cầm bát đũa xúc liên tiếp tôm , cá viên , rau xanh đổ ào vào trong nước lẩu đang sôi sùng sục . Những tưởng Âu Nhã Phi khi ăn sẽ thục nữ một chút , chẳng ngờ cô ta càng mạnh dạn gắp một nạm thức ăn cho vào bát làm bằng men sứ cao cấp màu trắng có hoa văn bên ngoài rìa sang trọng . Cô gắp tiếp ít bún múc nước súp bằng giá cũng làm từ sứ cao cấp trắng tinh khôi đổ lưng lưng ăn một cách khí thế vô tư , con tôm sú to đùng cô ngoặm một phát sạch sẽ , hàm răng cô tựa cái máy xay thịt nhai tan nát nhuần nhuyễn . Chưa định thần anh sốc nặng khi cả bạn đồng nghiệp không khác cô bao nhiêu , Cao Hiên Khánh lua sạch bát bún húp nước lẩu khói còn chưa nguội hẳn , cậu ta ăn trông ngon lành vô cùng , hai người còn lại càng y hệt nhau ăn uống tự nhiên như thể bị bỏ đói trong chuồng cọp lâu năm . Tiêu Dịch Kỳ thoáng rùng mình , không thể cứ tiếp tục nhìn bọn họ ăn như vậy , anh thổi thổi hơi nóng bỏ vào miệng thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt từ đồ ăn , cay cay của ớt hiểm .

Cao Hiên Khánh nuốt ực một cái bình phẩm : Ưm...Đội trưởng à , anh thật sành ăn nhe ! Lựa chỗ này quả là lý tưởng nhất luôn ! Em chưa bao giờ được ăn món lẩu hải sản nào ngon mà đậm đà như vậy cả ! Tuyệt !

Cậu ta giơ ngón cái lên thể hiện sự đẳng cấp món lẩu mang lại .

Tiêu Dịch Kỳ huơ tay bảo : Ăn từ từ thôi chứ , cậu ăn uống đồ nóng như thế có ngày ung thư vòm họng đấy !

Hehe ! Em hiểu rồi thưa anh ! Cậu ta nhe răng cười .

Anh đang ăn đột nhiên ngừng đũa nhướng mắt nhìn Âu Nhã Phi lắc đầu chê trách : Chậc chậc chậc ! Cô là con gái mà cách ăn uống lại tệ thế này ! Chẳng khác nào đổ cả đống thức ăn vào thùng rác rỗng ấy !

Âu Nhã Phi miệng còn thừa cọng bún ngước lên đối đáp : Sao hả ? Ý kiến gì đây ?

Hừ ! Mặc kệ cô ! Anh giật khóe môi nói .

Ba người thanh niên phì cười khi chứng kiến cảnh đối đáp không đội trời chung của Âu Nhã Phi và đội trưởng . Đới Hải Kinh và Trần Chí Thâm cùng phòng công nghệ cao với Cao Hiên Khánh nhìn nhau cười khoái chí . Đới Hải Kinh chọc ghẹo Âu Nhã Phi : Đội trưởng có lẽ rất thân thiết với cô thì phải ?

Phải phải đó ! Hai người làm sao quen biết nhau vậy ? . Trần Chí Thâm tung hứng theo tọc mạch .

Tiêu Dịch Kỳ trả lời cách hời hợt : Vì công việc thôi ! Hai người ăn hết rau giùm tôi đi !

Anh bỏ rau vào bát hai người cố tình lấp miệng họ , hai anh chàng liếc nhau trân trối . Âu Nhã Phi chẳng màn họ nói những lời gì , cô chỉ việc tập trung cho việc bổ sung dinh dưỡng cho bao tử mình . Một lúc sau , bàn tiệc thịnh soạn đã cạn thức ăn . Tiêu Dịch Kỳ gọi người ra thanh toán tiền , tiếp đến họ bước chân rời khỏi cửa quán . Nhìn tới nhìn lui ai nấy no đến nỗi phát ra âm thanh ợ hơi , hai anh chàng kia xoa xoa chiếc bụng phình to của mình . Cao Hiên Khánh há miệng ngáp gió nói : Oáp ... ! Ăn xong tự nhiên buồn ngủ quá ! Em về nghỉ trước nhe đội trưởng ! Đúng 11h giờ em lên cục gặp mọi người sau .

Ừ , cậu về ngủ đi ! Nhớ đến kịp giờ đấy ! . Tiêu đội trưởng nói giọng ân cần xen lẫn nhắc nhở .

Đến lượt Âu Nhã Phi nói lời từ biệt : Tôi cũng về nhà luôn đây ! 11h tôi sẽ tới ! Bye bye các anh !

Trên đường về Âu Nhã Phi bắt gặp một vụ ẩu đả do tai nạn giao thông gây nên , cô gái tóc nâu vàng mặc quần soóc jean áo len gân cổ trụ khoác áo măng tô dài màu nâu đang cự cãi với tên đàn ông diện đồ vest công sở . Tại hiện trường chỉ có hai đương sự ngoài ra chẳng ai can dự vào , gã đàn ông đó cao tầm 1m72 trông cách ăn mặc khá lịch thiệp đang lớn tiếng quát nạt cô gái nọ . Anh ta còn vung tay định tát cô ấy tức thì máu nghĩa hiệp trong huyết quản cô phóng viên ấy vùng lên mạnh mẽ tấp xe vào lề dùng tay hất cánh tay anh ta dội ngược lại phía sau khiến người này bị đau . Anh ta giận dữ quát tháo : Cô là ai ? Liên quan gì đến cô hả ?

Âu Nhã Phi trừng mắt chỉ vào anh ta giáo huấn một trận : Tôi là ai không quan trọng , việc anh ức hiếp nữ nhi trước bao nhiêu người là việc không đáng mặt đàn ông . Chưa hết , đánh phụ nữ anh có thể bị phạt tù tội hành hung người yếu thế hơn mình . Anh tự nghĩ đi !

Gã đàn ông cười đểu cáng nói : Loại người như cô và cô ta cùng lắm là cần tiền thôi , có tiền quăng vào mặt loại phụ nữ tiện nhân như hai người chắc chắn hai cô ngay cả trinh tiết cũng bán được ! Khửa khửa...!

Này anh kia ! Tôi có thể kiện anh tội phỉ báng ! Nếu anh còn mở miệng lăng mạ người khác thế nữa thì đừng có trách ! Anh đó...mới đúng là thứ lưu manh giả danh tri thức , cẩn thận kẻo há miệng mắc quai ! Âu Nhã Phi mắng té tát văng nước bọt vào mặt gã này .

Cô gái kia chợt cất giọng nói : Cảm ơn cô giúp tôi nhé ! Tên đàn ông này lái xe tông vào tôi ấy vậy anh ta còn giở thói côn đồ muốn đánh người ! Hừ...Thể loại đàn ông đốn mạt có khác !

Cô dám nói tôi đốn mạt à con khốn nạn kia ! . Gã đó nổi sùng lên .

Ừ loại người như anh dùng hai từ này diễn tả là đúng nhất rồi ! Hứ ! . Cô gái kia cố tình mỉa mai người đàn ông đó .

Thôi được rồi , bây giờ hai người có đứng ở đây cãi tới sáng cũng vô ích ! Tôi gọi cảnh sát tới giải quyết là ổn thôi . Âu Nhã Phi tay chuẩn bị bấm điện thoại nói .

Nghe cô gọi cảnh sát anh ta vội khỏa tay ngăn cản tự hạ mình năn nỉ : Ấy đừng đừng đừng ! Dính líu tới thì phiền phức lắm , cùng lắm tôi bồi thường tiền mặt cho cô ta là được !

Gã đàn ông đưa một sấp tiền Đô La Mỹ mệnh giá 500 đô cho cô gái kia rồi quay mặt lái xe bỏ đi mất , cô ta nguýt môi xem thường tay nâng niu sấp tiền cười quỷ quyệt .

Hừ hừ ! Tên vô dụng , chỉ có chừng này thật quá ít ! Có bấy nhiêu sao đủ bổn cô nương ăn xài trong một ngày chứ ? Nghèo mà bày đặt lên mặt !

Cô ta quay sang nở nụ cười thân thiện bảo : Nhờ có cô nên tôi mới kiếm được mớ tiền này , hay tôi chia cô một nửa nhé !

Âu Nhã Phi cười ngượng từ chối : Không có gì , đây là của anh ta bồi thường thiệt hại cho cô mà , cô cứ giữ lấy xài đi ! Tôi có việc đi trước !

Cô ta nhìn hồi lâu bỗng đột nhiên Ồ lên nói : A...Trông cô quen mặt lắm ! À ... Tôi nhớ ra cô rồi , đúng là hai chúng ta có duyên thật nhỉ ! Hừ !

Âu Nhã Phi ngạc nhiên lắp bắp : Cô...cô...là... Vanessa ?

Phải , chính tôi ! Tuy anh ấy từng bắt ba tôi ngồi tù nhưng tôi ...không giận ảnh ! Kỳ lạ thật há ! Vanessa thái độ dửng dưng nói .

Âu Nhã Phi ậm ừ cho có , cô nói : Tôi có việc phải đi , đây là số điện thoại của tôi , nếu cô cần tôi giúp hãy gọi tới số này ! Hẹn gặp sau !

Hình bóng Âu Nhã Phi dần dần mất dạng , Vanessa ở đằng này nâng cao tấm danh thiếp cười khẩy : Hừm ! Xem ra , có khi cũng cần cô đấy nhỉ ? Âu Nhã Phi à !!!

Thực sự , đã mấy ngày nay Nhã Phi mãi bận rộn công việc chưa có dịp hò hẹn uống nước tán gẫu cùng bạn bè , nói chung cô hơi có cảm giác buồn tẻ . Việc ăn lẩu khiến người ta mất không ít thời gian , hiện giờ hơn 7h tối . Chung Thái Di lái xe giữa đường thì hai người gặp nhau , họ tấp vào một tiệm cà phê uống trà trò chuyện . Trong tiệm này không gian bố trí theo phong cách Vintage , thực đơn không chỉ có cà phê mà còn có nhiều thức uống đặc biệt khác , kèm đồ uống còn được tặng thêm phần bánh ngọt nhằm tăng hương vị . Âu Nhã Phi và Chung Thái Di cùng gọi đúng một món , đó chính là Bánh Tiramisu Matcha . Chung Thái Di nâng muỗng bánh cho lên miệng , cảm giác mềm mại thơm thơm mùi trà xanh , vị ngọt thanh lan tỏa tan chảy trong vòm miệng , hớp một ngụm trà nóng ...Thật dễ chịu làm sao ! Giữa tiết trời hanh khô lạnh buốt như thế này thưởng thức một tách trà nóng ăn kèm miếng bánh ngọt còn gì tuyệt vời hơn nữa !!!

Âu Nhã Phi gác một chân lên đầu gối bên kia , lưng tựa thả lỏng vào ghế gỗ . Cô xoay ót thành vòng tròn , tay đấm đấm vào cổ lắc một cái Rắc .

Thế này mới gọi là thư giãn ! Làm việc mấy ngày qua chưa lần nào đầu óc tớ được giãn nở như vầy , cậu thế nào rồi ? . Âu Nhã Phi khuấy đảo tách trà thở dài chép miệng .

Thái Di chống cằm chu môi nói : Ưm...! Cuộc thi đấu mùa này tớ không thể tham gia ! Chán thật !

Sao ? Tại sao thế ? Nhã Phi ngạc nhiên hỏi .

Chung Thái Di đáp trả thiểu não : Hôm kia , tớ bị trật chân . Vì sợ ảnh hưởng đến cuộc thi nên thầy huấn luyện bảo tớ tạm nghỉ , người thay thế tớ là Chu Viên Viên , cô ấy trước nay luôn ở top dự bị . Thôi kệ , coi như nhường người ta cơ hội biểu diễn trên đấu trường quốc tế vậy !

Ờ ! Cậu đó , tranh thủ lúc nghỉ đấu cố gắng tịnh dưỡng sức khỏe và cái chân trật của cậu nữa ! Âu Nhã Phi liếc nhìn chân phải bạn mình cho lời khuyên chân thành .

À , cậu công tác có gặp khó khăn gì không ?

Nhã Phi thở hắt ra trả lời : Hời...Vụ án còn chưa đâu vào đâu ! Không biết bao lâu mới đóng hồ sơ kết thúc nữa ?

Chung Thái Di cười ma mãnh nói : Ể Ể ! Cậu lại cộng tác với tên máu lạnh đó nữa hả ?

Ừ , công việc phải làm thôi ! Tên Tiêu Dịch Kỳ đó ... Tớ thấy hắn nên làm Đao Phủ thì đúng hơn ! Mặt mũi và tâm hồn quả thật được đúc từ bê tông cốt thép ! . Cô nghiến răng khi nhắc đến anh ta .

Nhưng ... tớ lại nghĩ khác nha ! Hí Hí ! Anh ta hả , chung quy đẹp trai , cực kỳ phong độ , ngầu ! Tính cách hiếm có nè ! Tớ nghĩ biết bao cô gái ước còn không được ấy chứ ! Hợp với cậu mà ... ! Thái Di mắt long lanh phán .

Âu Nhã Phi đá đểu : Cậu thôi đi ! Lo thân cậu đi hãy nói ! Xinh xắn như cậu ế mới có vấn đề đó ! Khà khà !

Hứ ! Hổng dám ế đâu à ! Mấy tên con trai xếp hàng dài từ Đại Lục cho tới......Hồng Kông , Đài Loan tớ đây còn chưa ưng ý ! Thái Di hất tay khoa trương .

Ừ , bọn nó chịu khó chỉ muốn quấy rối tình dục cậu thì có ! . Âu Nhã Phi vừa ăn bánh vừa chế giễu .

Chung Thái Di bị chọc giận hét lên : HẢ ... ?

Bình tĩnh ngồi xuống đi ! Nhã Phi phẩy tay ra hiệu trấn tĩnh cô bạn mình .

Thái Di an tọa ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa kính . Ô kìa , tuyết rơi ! Những hạt phân tử trắng tuyết trắng phau phau , gió hú lên từng hồi làm cho cái lạnh xuyên thấu da thịt . Tán gẫu nãy giờ cũng tốn hết vài chục phút , rời khỏi tiệm cà phê , bước chân ra khỏi cửa hai người họ như bị nguyên một thau nước đá tạt vào người vì trận gió rét thổi ập trước mặt . Lạnh đến tê tái , họ ôm nhau thật chặt trước cửa tiệm .

Woa Hú ! Lạ...nh...Quá ! Cả hai đồng thanh thốt lên .

Có vẻ áo của họ không đủ giữ ấm cơ thể hay là do tuyết đột ngột rơi ? Nhiệt độ về đêm tụt dốc đáng kể , Bắc Kinh giờ này tầm 6 độ C . Con đường dần dần vắng bóng người qua lại , họ nhanh chóng về nơi ở sưởi ấm cùng gia đình hoặc người thân nào đó . Âu Nhã Phi dùng sức cố gắng di chuyển ra xe mô tô nắm tay Chung Thái Di kéo lê cô nàng chân cứng như tượng . Thật sự là lạnh chết người , cảm thấy không thể dùng mô tô cô chuyển sang chiếc xe bốn bánh của Chung Thái Di đi nhờ . Sau vài giây xoa ấm người , Chung Thái Di vẫn bị tê buốt bàn tay và bàn chân . Cô khó cử động các khớp thế là không thể cầm vô lăng hay đạp thắng . Tình huống bất đắc dĩ xảy ra , Âu Nhã Phi liều lĩnh lần đầu tiên thử điều khiển xe ô tô bốn bánh sang trọng . Chung Thái Di bấm bụng đặt cược tính mạng vào tay bạn thân , thắt dây an toàn thật kỹ . Cô nhắm mắt bặm môi ngồi giữ tư thế vững chắc hỏi : Nà , cậu ... lái ổn không đấy ?

Tin tớ đi ! Cậu vừa dạy tớ là tớ nhớ rồi ! Vả lại tớ từng học qua lý thuyết lái xe ô tô , chắc không có gì trở ngại đâu ! . Âu Nhã Phi cười hề hề nói .

HẢ ? Lý thuyết thôi sao ? Chung Thái Di hãi hùng khi biết thêm sự thật kinh hoàng từ cô bạn mình .

Nhã Phi trấn an : Ừ , yên trí đi ! Tớ có để ý nhớ kỹ chi tiết mỗi lần cậu điều khiển . Tớ sẽ chạy chậm nên cậu đừng quá lo sợ !

Bây giờ bắt đầu nhé !

Âu Nhã Phi khởi động xe , ban đầu cô cho xe chạy khá chậm nhưng khi đi một quãng đường cô tăng tốc khiến Chung Thái Di chỉ biết mở mắt chỉ dẫn từng chi tiết , tim cô đập nhanh hơn ai hết . Chạy đến đoạn giao nhau giữa bốn con đường khác , cô đánh lái về bên trái có phần hơi gắt nên bánh xe bị ma sát kêu lên âm thanh ken két . Lúc này Chung Thái Di thót cả tim gan phèo phổi , cũng may là không có xe đỗ lại nếu không thì chuyện gì xảy đến thì biết rồi đấy ! Rẽ qua ngã tư bên trái , xe lăn bánh lúc chậm lúc nhanh . Nửa đường chạy đến hàng cây xanh chớp nhoáng đèn trang trí Lễ Giáng Sinh hai bên đường , bên lề đường có một cô gái trẻ đang cuốc bộ . Cô gái trẻ ấy mặc toàn đồ hiệu nhìn vào biết ngay con nhà tài phiệt , trông cô ta dường như mới bị cướp , dáng đi hung hăng bực tức . Dòng máu anh hùng lại sôi lên , cô rẽ chầm chậm vào trong theo sự hướng dẫn của quân sư Chung Thái Di . Cửa kính hạ xuống , giọng nói phát ra từ cửa .

Xin chào ! Sao đang đêm lạnh mà dạo phố một mình vậy cô em ?

Lập tức Chung Thái Di đánh bạn một cái rõ đau mắng : Này ! Câu này không dành cho cậu nói ! Nghe cứ giống mấy tên biến thái tán tỉnh con gái ấy !

Xin lỗi , tớ nói nhầm !

Làm lại lần nữa !

Xin chào ! Hay tôi cho cô quá giang nhé ! Giọng nói có chút chất khàn đặc trưng của cô vang lên .

Ok ! Xem như taxi dù ( Từ ngữ chuyên dụng của dân đi xe trả tiền không phải hãng taxi chân chính ) vậy ! Cô ta đồng ý nhanh gọn .

Lên xe , cô ta ngồi băng sau liếc ánh mắt soi mói lên hai người phía trước hỏi chuyện .

Nè nè ! Hai người họ tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Từ đâu chạy đến con đường này ?

Này ! Cô đi taxi nhờ hay là điều tra nhân khẩu nhà người ta vậy hả ? Âu Nhã Phi bẻ lái ra lòng đường tiếp tục chạy nhếch mép cười .

Hớ ! Ở thành phố này kẻ xấu người tốt lẫn lộn , tôi dù sao cũng là cô gái xinh đẹp không kém cạnh các ngôi sao nổi tiếng của đất Bắc Kinh này ... vì vậy , cẩn thận là trên hết ! Câu trả lời có chất gây cháy nổ từ miệng cô gái nọ phun ra làm Âu Nhã Phi , Chung Thái Di sặc cả nước bọt .

Haizz... ! Xe ta hôm nay đón phải một quả mìn chứ không phải người rồi nhỉ ? Nhã Phi thở dài châm chọc .

Chung Thái Di phụ họa theo : Mìn này đúng là Mìn Hoa Hậu đấy ! Đẹp kinh hồn bạt vía !

À quên mất chưa biết phải xưng hô với cô thế nào ? Âu Nhã Phi mắt tập trung lái xe tiện miệng hỏi .

Cô gái đáp : Cứ gọi tôi là Nhược Băng ! Tôi năm nay hai mươi tuổi tròn ! Hai cô thì sao

Hai chúng tôi đều trên cô hai năm đấy ! Hê Hê ! Nhã Phi cười lém lỉnh .

Ồ ! Phải gọi là hai tỷ tỷ rồi ! Thứ lỗi tiểu muội đã thất lễ !!! Cô Nhược Băng đó xếp tay hành lễ .

Ngay khúc cúi đầu hành lễ Âu Nhã Phi phanh gấp khiến cô gái phía sau nhủi đầu lên trước đập vào ghế Cụp Á...! Nhược Băng vịn trán u một cục hét toáng lên : Chị lái xe cái kiểu gì vậy hả ? Có biết lái không vậy ?

Chung Thái Di ngồi ghế trước ôm tim thở gấp , may mắn là cô có thắt dây an toàn nếu không thì mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn . Hai người khách ngồi xe Nhã Phi lái mà tưởng tượng như đang đi tàu lượn siêu tốc , họ hết lần này đến lần khác đau tim vì cô . Chiếc xe lúc thì lạng qua bên này lúc lách sang bên kia , thỉnh thoảng đạp thắng vài lần bởi không quen điều khiển vô lăng và quen cả cách hạ phanh từ từ . Chật vật lắm mới tới nhà hàng bên đường có khoảng trống đỗ xe , xe tạm ngừng đậu bên lề . Hai cô gái thất thần thở hổn hển : Cuối cùng cũng thoát chết !

Tất cả xuống xe bàn bạc xem ai nên lái tiếp , Nhược Băng đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng . Cô chống hông tay bên phải yêu cầu : Tôi muốn đổi tài ! Cái chị kia ! ( Ý chỉ Nhã Phi ) Đừng nói với tôi đây là lần đầu chị cầm vô lăng à ?

Ô ! Sao biết hay thế ? Âu Nhã Phi ngây thơ nói .

HỂ.......?

Chị ...chị...là...thật hả ?

Ừ ! Dĩ nhiên !

Nhã Phi thản nhiên đáp .

Biết sớm thành thế này tớ thà chết cũng không để cậu lái ! Chung Thái Di sờ trán hối hận .

Thì ra là xe của chị à ? Sao lại để bà cô chằn ăn này điều khiển ô tô thế hả ? Chị có biết chị ta sắp hại chết nhan sắc của tôi rồi không ? Nhược Băng ôm trán nổi giận dậm chân tại chỗ .

Được rồi , mệt hai người quá ! Chung Thái Di ! Cậu lái đi ! Âu Nhã Phi thở dài .

Ok , tay chân tớ ổn cả rồi ! Nè , Nhược Băng gì đó có muốn đi xe tiếp không hay đi taxi ? Chung Thái Di tay mở cửa vào ghế lái miệng hỏi .

Nhược Băng suy nghĩ một lúc sau mở miệng : Ư...Đi chứ ! Tuy lúc nãy chị ta hơi bạo lực nhưng giờ khác , thật ... hai chị tuy ... hơi điên nhưng dù sao cũng an toàn hơn nhiều so với taxi .

Ba người tiếp tục hành trình dạo phố bằng xe ô tô đưa cô gái nhỏ về đến trước cổng nhà , Âu Nhã Phi nhìn thấy biển treo tên Biệt thự nhà họ Tiêu cô ngẩn người lấy làm lạ . Đương đứng ngắm biển tên căn biệt thự , bên trong xuất hiện tên con trai mặc áo thun quần cụt lửng rảo bước ra trước sân . Anh ta nghiêng đầu cố mở hết thị lực nhìn cho rõ , bóng dáng trông quen thuộc vô cùng . Trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi ba chữ Âu Nhã Phi . Cô Nhược Băng trong xe bước ra vẫy tay nói tiếng : Cảm ơn hai chị đưa tôi về tận nhà ! Chúc ngủ ngon !

Âu Nhã Phi quay sang cô ta bảo : Ơn nghĩa gì , tiện tay giúp đỡ thôi !

Chung Thái Di cười tươi nói vài câu : Ừ Hihi ! Bye bye !

Dõi theo dáng vấp nhỏ bé non trẻ đó , Âu Nhã Phi ca ngợi : Con bé này trông ... cũng được đấy !

Nói xong , cô và bạn mình lui xe ra chạy mất dạng .

Vào đến nhà , Tiêu Nhược Băng đã gọi ầm ĩ : Ca ca ơi ca ca ! Anh ơi anh à ! Ba ơi.....! Mẹ....Ơi con về rồi đây !

Tiêu Dịch Kỳ túm áo cô kéo lại làm cô suýt té Á...Á : Này này đứng lại anh hỏi đã , ai đưa em về vậy ?

Nhược Băng thành thật kể lại : À ! Hai bà chị đó đó ! Một bà tên gì Chung Chung Thái Di , còn bà bạo lực chằn ăn đi chung tên cái cái gì Âu gì Phi gì đó em không rõ nữa ! Tình cờ xe em hư sau thì gặp hai người này , mà mà anh ơi ! Bà Âu gì đấy lái xe kinh khủng lắm ! Em suýt nữa mất máu với bà ta rồi !

Quả nhiên mình không nhìn nhầm ! Chính là cô ta ! Hừ ! Vô duyên đối diện bất tương phùng nhỉ ? Tiêu Dịch Kỳ mãi suy ngẫm trong đầu đâm ra ngớ mặt .

Nè Ca à ! C...A...CA !

Bị âm thanh khủng khiếp thét bên tai anh bừng tỉnh hẳn , Tiêu Nhược Băng ngấm nghía quan sát biểu đồ nét mặt ông anh lúc sau sờ cằm nghi vấn .

Anh quen hai người con gái đó hả ?

Anh gật đầu : Ừ ! Biết một chút thôi . Vì công việc !

Anh lừa em à ? Làm sao anh qua khỏi mắt em ! Khà Khà ! Theo em nhận thấy , anh biết rõ họ là khác nữa kìa ! Cô tự tin khẳng định .

Vào ngủ đi ! Nhiều chuyện !

Tiêu Dịch Kỳ đuổi cổ em gái vào phòng cách triệt để , cô lon ton khóa cửa phòng nằm ịch trên giường ngủ quên luôn tắm rửa thay đồ . Riêng anh ngồi trên sô pha trong phòng lan man suy nghĩ một mình : Không biết cô ta có nhận ra nhà mình không nữa ? À mà thôi kệ đi ! Có cô ta đưa Tiểu Băng về nhà là mình yên tâm !

..........

Qua hôm sau , tổ trọng án phát hiện manh mối mới . Sau khoảng thời gian điều tra về gia cảnh cô gái mất tích , tổ điều tra tìm được thêm số thông tin liên quan đến ngôi nhà Mã Cảnh hiện đang trú ẩn . Theo những gì Ung Chí Dinh cùng Tô Tiểu Liên cung cấp thì vào tối hôm Vũ Đan Đan mất tích cô có tiết lộ với một bạn nam học cùng trường đại học rằng bản thân sắp có tương lai tốt đẹp , cô còn nói là có hẹn với anh chàng đẹp trai hơn cậu ta .

Khi đem cậu ta về trụ sở lấy khẩu cung , được hỏi về chuyện cô ấy có tiết lộ địa điểm với anh hay không , anh ta ngập ngừng hồi đáp .

Thật tình , cô ấy không nói rõ là đi đâu ! Tôi chỉ nghe cổ khoe mẽ là đi ăn nhà hàng sang trọng với gã lạ mặt nọ ! À ... ! Tôi nhớ mang máng cô ấy bảo tới nhà hàng Thiên Ba nằm ở quận Triều Dương .

Được , thẩm vấn xong rồi ! Anh có thể về ! Ung Chí Dinh đứng dậy chống tay lên bàn bảo .

Chào sếp tôi về ạ ! Anh ta lễ phép cúi đầu .

Đi ngược chiều với anh ta , Tiêu đội trưởng có vẻ cau có tiến gần Ung Chí Dinh hỏi thăm sự việc .

Thế nào ? Có manh mối gì khả thi không ?

Có thưa đội trưởng ! Ở nhà hàng Thiên Ba có phát hiện ạ !

Ok ! Tôi và anh đi Thiên Ba một chuyến vậy ! . Tiêu Dịch Kỳ đi nhanh một mạch trở ngược ra ngoài ngay cả Ung Chí Dinh thể lực cực tốt cũng chạy theo đến mỏi khớp .

Ra hầm giữ xe , anh lệnh Ung Chí lái xe Jeep chở anh đến nơi cần đến . Trên đoạn đường thuộc tuyến Kinh-Hỗ hiện đang kẹt xe cục bộ Ung Chí Dinh khổ sở lắm mới nhích lên chút ít , nghía qua đồng hồ bấy giờ đã 9h sáng , sấp sỉ giờ cao điểm nên xe cộ có phần chen chúc . Tiêu Dịch Kỳ ngồi ở ghế phụ lắc đầu chép miệng : Anh còn đường tắc nào khác không ?

Chí Dinh ngán ngẩm thưa : Chậc , giờ muốn chuyển hướng cũng khá mệt đây ! Anh nhìn xem , trước sau đều kẹt cứng như vầy !

Nếu đã thế này , chỉ còn một cách ! Chạy bộ ! Tiêu Dịch Kỳ đưa ra phương án cuối cùng .

Ung Chí Dinh ngại ngần nói : Hả ? Từ đây chạy bộ đến Thiên Ba à ? Kỳ thực , sáng nay tôi chỉ gặm mỗi mẩu bánh mì , e rằng không đủ sức !

Vậy anh cứ ở đây đợi thông xe đi ! Tôi đi trước ! Tiêu Dịch Kỳ lời nói đi đôi với hành động .

Đội.......Trưởng ! Đợi.....Tôi !

Anh ta đuổi theo vị đội trưởng đang lách thân mình qua từng ngõ ngách trên đại lộ Trường An , Tiêu đội trưởng quả thật Danh bất hư truyền chạy nhanh thần tốc . Ung Chí Dinh đuổi theo bở hơi tai , anh thở hồng hộc tiếp tục bắt đôi chân sắp rụng rời của mình chạy kịp đội trưởng bằng được . Ngay lúc ấy , ở trường trung học Nam Kha nơi Âu Nhã Phi chấp hành nhiệm vụ đang diễn ra vụ học sinh đầu gấu thanh toán nhau ngay sân bóng chày . Nhân vật phản diện đang dùng sức tát , đánh vào đầu cô nữ sinh lớp 11-B tên Hạ Bảo Vy . Kịp thời , Âu Nhã Phi tiến tới giải vây đẩy ba đứa con gái kia ngã bật nằm sõng soài trên nền đất . Nhã Phi dìu Bảo Vy dậy phủi bớt đất cát dính mông cô nàng , diện mạo Bảo Vy tơi bời hoa lá , tóc tai bù xù , khóe miệng rỉ máu , mắt bầm tím , má đỏ do ăn tát nhiều lần , quần áo tả tơi .

Chẳng phải tôi cảnh cáo các người rồi sao ? Hôm nay các người tiếp tục ra tay bắt nạt Bảo Vy , tôi sẽ báo lên ban giám hiệu nhà trường xử lý . Âu Nhã Phi nghiến răng trừng con ngươi đáng sợ về phía họ đe dọa .

Hahaha ! Mày nghĩ mày là ai ? Có thân phận gì ? Chú tao chính là hiệu trưởng trường này ! Lần trước bị mày phá hoại chuyện tốt của tụi này là quá đủ , lần này tao bảo chú tao đuổi học mày xem mày còn to mồm được không ? Hứ ! Cô nàng đầu đàn cười hách dịch kiêu ngạo lên tiếng .

Thế tôi cũng bẩm báo lên bộ giáo dục đuổi luôn chú của mấy người nhỉ ? Tiết Kinh Vũ thình lình xuất hiện hăm he .

Nghe câu nói từ miệng cậu ta phát biểu , bọn họ câm nín cúi mặt sợ hãi . Âu Nhã Phi kiểm tra thân thể Bảo Vy xem còn vết thương nào hay không , bỗng Bảo Vy la A lúc cô chạm đến đầu gối và mắt cá chân . Dưới đầu gối có vết thương hở cũng là tại ba con nhỏ điên kia xô ngã đập vào viên gạch sần sùi kia , mắt cá chân chảy máu khá nhiều có thể bị đẩy ngã lần thứ hai vô tình đụng vào vật sắc nhọn như mảnh vụn thủy tinh của tấm cửa kính không biết ai vứt bừa bãi ở đây làm toét một đường rõ rệt dài 6cm . Đột nhiên Tiết Kinh Vũ nhanh tay bế sốc Hạ Bảo Vy chạy một mạch lên phòng y tế băng bó vết thương . Cô bác sĩ bảo đặt Bảo Vy ngồi trên giường trắng sau đó tiến hành kiểm tra rửa vết thương ở chân trước tiên , vị trí sau cùng là trên mặt . Hạ Bảo Vy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cậu ta mắng như tát nước vào mặt .

Cậu bị úng não à ? Tại sao không biết chạy hay cố gắng làm gì có thể để tự thoát thân ? Bị đánh chưa đã hay sao ? Nè tôi đang hỏi cậu đó ? Tại sao không trả lời hả ? Đồ não tàn !

Òa...Òa...Huhu....!

Đáp lại tràng mắng chửi ân cần là tiếng khóc vỡ òa tựa đứa trẻ lên ba , Bảo Vy ôm hông Nhã Phi khóc nức nở . Âu Nhã Phi liếc mắt sắc bén sang cậu ta , người gây nên trận khóc lụt lội hiện đang vùi mặt vào áo cô khóc lóc thảm thiết . Dường như Tiết Kinh Vũ nhận thức được lỗi do bản thân , cậu ta phủi trán thở dài . Lau hai hàng nước mắt nước mũi khô ráo , Âu Nhã Phi sai cậu ta lấy hộ túi khăn giấy , cậu ta dúi vào tay Bảo Vy nói giọng cao lãnh .

Nín đi ! Khăn này hỉ ra đi !

Tẹt tẹt tẹt ! Âm thanh cực kỳ phản cảm phát ra từ khoang mũi Hạ Bảo Vy . Cô nàng làm một hơi sạch sành sanh nhét vào tay Kinh Vũ mảnh bùi nhùi đầy tàng dư chất dịch trong mũi . Cậu ta né xa mảnh giấy trong tay phóng thẳng vào sọt rác gần đó ngồi phệt xuống giường bệnh cạnh Bảo Vy đang ngồi lờ đờ . Tình thế bỗng nhiên im phăng phắc , Âu Nhã Phi cảm nhận luồng khí lạnh lẽo bao quanh . Cô xin phép tìm cớ rời đi : Ờ..., tôi lên lớp trước , cậu ở lại chăm sóc Bảo Vy cho đàng hoàng đấy !

Không đợi cậu ta nói thêm câu nào , Âu Nhã Phi lén lút theo sau Mã Cảnh . Hắn ta có vẻ bận rộn nói chuyện điện thoại với ai đó đã mất cảnh giác đi một phần , cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng thấp thoáng mùi hiềm nghi . Núi thắc mắc trong đầu cô trùng trùng hiện lên , Âu Nhã Phi vịn tai báo cáo .

Đội trưởng đội trưởng ! Nghe rõ trả lời ! Mục tiêu đang liên lạc điện thoại , nghi có thể là đồng bọn !

Tiêu Dịch Kỳ hiện đống quân tại nhà hàng Thiên Ba , anh và Ung Chí Dinh ngồi bàn cuối phía ngoài quan sát địa điểm . Anh đáp lại cô : Có nghe nội dung hội thoại không ?

Báo cáo không nghe rõ , tôi cách hắn xa phần vì âm lượng quá khẽ ! Cô trả lời .

Anh tiếp tục giữ máy kết nối với bộ phận công nghệ thông tin mạng lưới điện thoại yêu cầu họ kiểm tra đường dây nào vừa gọi đi , gọi đến từ đâu và số di động nào khớp với cuộc gọi của nghi phạm ? Mười phút sau , họ báo tin nguồn sóng số thuê bao đó đến từ hướng quận Triều Dương . Chính xác là ở nhà hàng Thiên Ba nơi hai anh đây đương ngồi gác chân chễm chệ trên ghế , Tiêu Dịch Kỳ khoan thai gọi hai món ăn lên bàn . Ung Chí Dinh táy máy tay chân gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai chèm chẹp , thú thực , anh ta chẳng khác nào hổ đói vồ lấy con mồi ngấu nghiến ngon lành . Tiêu đội trưởng lắc đầu chịu thua anh ta . Cục do thám viễn thông ( gọi tắt là NRO ) gọi đến thông báo địa điểm chuẩn bị có đối tượng xuất hiện , hắn ta đội mũ đen , khẩu trang đen , mặc áo khoác da tay đút túi quần bước vào cửa sau của nhà hàng . Hai nhân viên trinh sát lườm mắt nhìn nhau ra ám hiệu giả vờ đi WC tìm lối ra sau , đội trưởng Tiêu vẫn ngồi tránh đánh rắn động cỏ . Ung Chí Dinh men theo chỉ dẫn của phục vụ , anh theo lối ra phía sau cạnh khu vực nhà bếp vờ làm khách đi vệ sinh . Mục tiêu kéo cửa vào trong di chuyển vào một căn phòng bên tay trái , Ung Chí Dinh tiếp tục chờ đợi hắn ra ngoài . Một khi hắn ló mặt ra anh ta lập tức dùng súng lục ADN chuyên dụng để bóp cò . ( Súng lục màu cam, được làm bằng nhựa, hình dáng bên ngoài như các loại súng đồ chơi. Súng sử dụng đạn nhỏ màu xanh lá, nặng chưa đến 1g, mỗi băng đạn chứa khoảng 20 viên có cùng một đoạn mã ADN.

Với những đoạn mã ADN giống nhau, cảnh sát sẽ dễ dàng phân biệt trong từng vụ án.

Không giống như súng điện, súng bắn đạn thật, nó không hề gây bất kỳ tổn thương nào cho người bị trúng đạn. Với tầm bắn chính xác lên đến 40m, những viên đạn tròn, nhỏ này sẽ dễ dàng bám trên quần áo và dính vào da của kẻ tình nghi trong vài tuần.

Để xác định những vết ADN trên các nghi phạm, cơ quan cảnh sát sử dụng thiết bị phát ra ánh sáng UV, giúp nhận biết các phạm nhân.)

Không ngoài mong đợi , đối tượng đột ngột mở cửa tay xách theo túi nhựa cỡ nhỏ không biết có thứ gì bên trong. Vẫn đội mũ lụp xụp che đậy gương mặt , hắn khom người quay lưng ra khỏi cửa chính . Ung Chí Dinh tay nắm chắc khẩu súng chậm chậm theo sau hắn giọng thì thào nói : Đội trưởng ! Hắn ra ngoài , tôi sẽ theo hướng đối tượng . Còn anh ?

Tiêu Dịch Kỳ ra lệnh : Tốt , anh cứ theo hắn nhất định phải bắn dính hắn . Tôi phải đến cục do thám yêu cầu cho theo dõi hắn bằng máy bay điều khiển từ xa , không được để hắn phát hiện !

Họ rời khỏi nhà hàng Thiên Ba mỗi người mỗi hướng đi , Ung Chí Dinh thận trọng lúp ló đằng sau gã nghi phạm . Anh thừa cơ hắn chưa phát giác bóp cò bay vèo một viên đạn màu xanh lá trúng ngay sau gáy hắn ta , cự ly viên đạn bắn ra đúng 40m . Anh thu khẩu súng vắt vào bên trong áo khoác jean sau đó từ từ lặng lẽ rút lui giao việc còn lại cho đội trưởng xử lý . Tiêu Dịch Kỳ trở về cục tìm cách nhận diện mã ADN vừa bắn vào người nghi phạm , mã nhận diện chứng minh hắn ta là Lại Chí Thông người Quảng Châu , nam giới , hai mươi tám tuổi . Từng là bác sĩ chuyên khoa Độc chất học ở Viện Trung tâm số 1 Thiên Tân , nơi cấy ghép nội tạng hàng đầu Trung Quốc Đại Lục từng rúng động dư luận sau hàng loạt vụ mổ cướp nội tạng tàn ác nhất Trung quốc . Biết bao nạn nhân đã ngu muội tin tưởng vào Bệnh viện Trung tâm số 1 này , bao nhiêu người đã bị lừa đảo , bao nhiêu nạn nhân đau đớn trong cơn nửa hấp hối nửa quằn quại trên bàn phẫu thuật và phải chết oan uổng . Theo tin tức , hắn có liên quan mật thiết với Mã Cảnh . Tiêu Dịch Kỳ suy đoán : Chiếu lý mà nói , Lại Chí Thông và Mã Cảnh có khả năng là tay chân thiết yếu của kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm có tính chất chuyên nghiệp , Mã Cảnh thiên về công nghệ mạng lưới thông tin góp công chiêu dụ con mồi sập bẫy qua đường dây mạng , Lại Chí Thông chuyên môn Độc chất học , lại từng làm việc tại Viện trung tâm số 1 Thiên Tân một thời gian khá dài trước khi sự thật bị phanh phui lên báo chí . Sau đó hắn tìm cách ẩn mình tránh hậu hoạn từ bọn bác sĩ bất lương kia liên lụy . Tất cả manh mối hiện giờ chưa đủ để kết luận rốt cuộc bọn chúng đang hoạt động vì lợi ích gì ? Tôi cảm thấy chúng ta nên liên hệ với ( tổ chức cảnh sát hình sự Quốc Tế gọi tắc tên tiếng anh là Interpol ) Interpol , triệt phá tổ chức của bọn chúng .

Vậy , khi nào chúng ta mới liên hệ với họ ? Nhân viên cục công nghệ tình báo dò hỏi .

Tôi sẽ lập tức đi trình báo cấp trên xin chỉ thị từ cục trưởng ! Mọi người có động tĩnh gì hãy báo cáo ngay lập tức !

Tiêu Dịch Kỳ bước nhanh vùn vụt đi đến tổng cục an ninh nơi cục trưởng đang ngự trị phòng làm việc , sau khi nghe anh trình bày sự việc . Cục trưởng khẩn cấp gọi lên Bộ Trưởng bộ an ninh quốc gia yêu cầu hợp tác , Trung Quốc chỉ có Interpol trực thuộc trụ sở duy nhất nằm tại Hồng Kông . Bộ trưởng nhận được thông báo , ngài liên lạc ngay qua người nắm quyền ở Hồng Kông . Hội đàm kết thúc , phía họ cũng khẩn thiết muốn truy quét băng nhóm tội phạm độc ác này . Phía Âu Nhã Phi sát sao bám chặt lấy cái đuôi chồn tinh vi quỷ quyệt , hắn đi đâu cô đều theo dấu quyết không để vụt mất một lần nữa . Tan học , hắn ta lên xe buýt đi về hướng tuyến Kinh-Cửu tức Cửu Long thuộc Hồng Kông mang ba lô cộng chiếc vali nhỏ không biết có kẻ nào đặt sẵn ngoài trạm xe buýt đợi Mã Cảnh tới kéo đi . Sợ hắn phát hiện mình bám đuôi đồng thời bỏ trốn , cô gọi điện thông báo đội trưởng Tiêu .

Đội trưởng , Mã Cảnh đang trên xe buýt đến tuyến đường sắt Kinh-Cửu ! Tôi đang cố theo sát hắn !

Tiêu đội trưởng trả lời nhanh : Gửi tôi biển số xe buýt , còn một điều ... Cô chớ có manh động nếu không cô gặp nguy hiểm , cả chúng tôi cũng bị mất dấu hắn !

Được , tôi hiểu rồi ! Cô trả lời ngắn gọn .

Tiêu đội trưởng hạ lệnh : Tất cả các đồng chí ! Cho người phong tỏa toàn bộ khu vực ga tàu đi tuyến Kinh-Cửu và giám sát chuyến xe mang biển số 京K-48 . Không được chậm trễ !



Truyền lệnh hoàn tất , anh tức tốc lái chiếc mô tô bật vận tốc tối đa rượt theo chuyến xe buýt đen đủi kia . Xem bản đồ vệ tinh cho thấy , mục tiêu vượt nửa chặng đường sắp sửa vào nhà ga nội địa . Tiêu Dịch Kỳ điều khiển sắt mã phi nước đại mà lòng dạ như ngồi trên đống lửa , phải chăng anh lo lắng cho an nguy của cô phóng viên Nhật Báo hay chỉ đơn thuần là sợ tên tội phạm chuồn mất ? Thời cuộc trong giai đoạn căng như dây đàn , trên dưới đường bộ , đường sắt lẫn đường hàng không quy động lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bố trí giăng bẫy bắt Mã Cảnh . Lúc này , Âu Nhã Phi theo chân hắn đi chung tuyến xe buýt . Đôi mắt hắn ta đảo quanh le lói ánh nhìn nghi hoặc liếc sang hướng cô , Âu Nhã Phi nhìn hướng khác , trực giác mách bảo Mã Cảnh đã nghi ngờ , tình trạng hiện giờ Âu Nhã Phi bỗng chốc biến thành kẻ Điếc không sợ súng . Cô giữ tâm lý bình thản hết mức có thể , cô biết bản thân đương gánh trọng trách to lớn vĩ đại đối với nhân dân cả nước . Dù có hi sinh thì ... âu cũng là Sinh nghề tử nghiệp ! Nhưng xét cho cùng , hi sinh vào thời điểm này chẳng phải Đổ sông đổ biển sao ? Còn những hành khách trên xe , ai chắc chắn họ không gặp họa khi trên xe xuất hiện một tên tội phạm giết người , ai đoán được chuyện gì xảy đến ?

Nửa giờ sau , cảnh sát đã phong tỏa thành công hết thảy khu vực ga tàu . Tiêu Dịch Kỳ đuổi kịp chuyến xe đến trạm trả khách đã dừng , họ tay xách nách mang đồ cá nhân khẩn trương vào mua vé lên tàu hỏa . Mã Cảnh cẩn mật bước xuống sau cùng , hắn ngó quanh quẩn rồi rút vào nhà ga mua vé . Âu Nhã Phi thập thò giữ khoảng cách , cô nắp sau khu bán hàng ở gần phòng vé chăm chú theo dõi . Tiêu Dịch Kỳ vừa tới kịp lúc , anh tìm thấy Âu Nhã Phi ngồi đằng kia liền bước đến tra hỏi .

Cô ổn chứ ? Dọc đường có chuyện gì khả nghi lạ hay không ?

Tôi không biết , hắn xách vali lấy từ trạm xe buýt , tôi không biết vali đó liệu có gì đáng ngờ bên trong ? Lần này Mã Cảnh rất thận trọng , tôi có dự cảm không lành về chuyện này !

Có thể hắn muốn trốn sang Hồng Kông hoặc giả dụ bên kia có khả năng là sào huyệt của tên cầm đầu , hắn được họ triệu về chuẩn bị cho một công việc trọng đại nào đấy ! Anh khoanh tay đứng suy luận .

Haizzz....Dễ điên thật ! Tôi càng lúc càng thấy .... ! Âu Nhã Phi thở hắt ngẫm nghĩ phỏng đoán chợt bỏ lửng nửa câu nhìn về con tàu đang rục rịch khởi hành .

Tiêu Dịch Kỳ liên hệ bộ đàm chỉ huy : Ung Chí Dinh , anh giả làm hành khách đuổi theo nghi phạm . Tô Tiểu Liên lập tức hạ lệnh buộc tài công ( Tài công là cách gọi những người lái tàu hỏa hoặc tàu thủy ) tạm ngừng , tổ còn lại bao vây toàn bộ toa tàu không cho bất kỳ ai ra vào !

Xông vào bên trong khoang , tổ trinh sát chĩa súng dồn hết hành khách tụ lại thành từng nhóm tiện việc giám sát . Mã Cảnh đang ở toa số ba , hắn biết bản thân bị phát giác nhưng khổ nỗi cảnh sát đang bao vây tứ phía khó lòng liên lạc cầu cứu . Chỉ một cử chỉ khác lạ là bọn cảnh sát chú ý ngay , mọi hành động của hắn hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát khiến hắn Tiến thoái lưỡng nan .

Ung Chí Dinh hiện trấn giữ toa số ba , anh ta báo cáo : Thưa đội trưởng ! Mã Cảnh đang ở toa số ba cùng với tôi và rất ngoan ngoãn yên lặng !

Những tiếng ồn ào do tập thể hành khách vô tư phát ra tựa như ổ ruồi muỗi vo ve đến nhức lỗ tai , Ung Chí Dinh chịu không nổi anh quát to lên : Tất cả im hết cho tôi !

Bọn họ giật mình im thin thít , người già trẻ nhỏ hay thanh niên trai gái đều không dám hó hé tiếng nào . Bên trái góc cô gái mặc váy bút chì lịch thiệp , dáng vẻ này hầu hết là dân văn phòng công sở . Cô ta lèm bèm mỉa móc : Cảnh sát gì mà hung bạo quá đi chứ ? Mặt mày trông cũng khá điển trai cớ sao tính cách thật thô lỗ !

Xui rủi sao lại lọt vào vành tai thính cực độ của anh , cô ta nuốt nước bọt vì đối diện phải ánh mắt nộ khí hằn tia lửa phía Ung Chí Dinh . Anh ta lườm lườm mọi người rồi hỏi thăm tình hình bên toa khác , bấy giờ Tiêu đội trưởng bước vào toa số ba . Anh giáp mặt tên Mã Cảnh , hắn bất ngờ khi thấy anh tại nơi đây , càng kinh ngạc hơn khi biết anh là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm tổ trọng án . Hắn bắt đầu hứng thú ngẩng mặt tự tin nhìn thẳng vào mắt anh , hai con ngươi hắn nâu đục , tròng trắng mắt nhiều át cả tròng đen trông vô cùng biến chất . Sâu trong đáy mắt Mã Cảnh , Tiêu Dịch Kỳ cảm giác được sự bất cần đời , sự thù hận đối với xã hội , tên này xưa kia có thể đã từng trải qua những chuyện trái luân thường đạo lý làm tổn thương bản tính con người hắn lúc trước sa đà chìm trong bóng tối . Tiêu Dịch Kỳ ra chiếu chỉ sơ tán mọi người trừ Mã Cảnh , hiện tại chỉ còn Mã Cảnh và đội đặc nhiệm . Hắn ta bị dồn vào thế bí thì bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện một gã đàn ông tay lăm le khẩu súng chĩa vào đầu một nữ con tin , gã này yêu cầu thả Mã Cảnh bằng không hắn sẽ bắn vỡ sọ con tin . Đúng là người không động đến chó thì chưa biết chó điên như thế nào ? Gã đàn ông ép người phụ nữ trong tay lùi lại vài bước , hắn đợi đến lúc Mã Cảnh được thoát ra ngoài ép cảnh sát phải bỏ súng xuống đá sang một bên . Đám cảnh sát làm y như lời hắn , tuy nhiên hắn lại giở trò mang người phụ nữ ra ngoài đường ray xe lửa uy hiếp cảnh sát . Âu Nhã Phi nhận thấy tình thế nguy cấp , cô đứng ngoài lo sợ cho cô ấy bởi vì bụng cô ấy nhô nhẹ lên trông giống mang thai khoảng bốn tháng . Tuy vậy , cô lại không được quyền xen vào công việc của họ . Cô tự nhận thức mình chỉ là phóng viên non nớt chưa đủ kinh nghiệm gì giúp người e rằng càng giúp càng rối .

Hi vọng cảnh sát sẽ giải cứu cô ấy an toàn !

Gã đàn ông lôi người phụ nữ có mang đứng giữa đường ray phát hăm dọa : Nếu các người bước thêm một bước tôi cho con phụ nữ này ăn đạn ngay !

Tô Tiểu Liên thay mặt anh em cảnh sát lên tiếng khuyên giải : Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói ! Thứ nhất , cô ấy không liên quan gì đến vụ này và đang có thai , thứ hai , anh không cần phải bắt cô ấy làm con tin , chẳng lẽ anh muốn một xác hai mạng à ? Anh cũng từng có cha mẹ , nếu họ không sinh anh ra thì anh làm sao có mặt trên thế gian này ! Thứ ba , nếu anh chịu theo chúng tôi về đầu thú khai hết tất cả ... chẳng những tội giảm nhẹ còn góp công giúp cảnh sát bắt được kẻ đứng sau lưng điều khiển các anh , anh được lập công chuộc tội !

Há há há há ! Các người , các người định dụ khị ông à ? Bọn cảnh sát dối trá ! Gã đó cười man rợ sỉ nhục họ .

Lại Chí Thông ! Anh không thoát khỏi lưới pháp luật đâu ! Mau mau chịu trói đầu hàng đi ! Tiêu Dịch Kỳ cất giọng kiên quyết .

Sao mày biết tên tao ? Mày là thằng ranh con nào thế ? Hắn tỏ ra kinh ngạc lẫn tò mò .

Muốn biết hãy thả con tin ra ! Tôi sẽ cho anh tường tận ! Tiêu Dịch Kỳ nói lời khiêu khích nhằm dụ hắn thả người .

Hắn ta do dự mấy giây lập tức đẩy người phụ nữ có thai kia ra khỏi đường ray , lúc đó người bên tổ đặc nhiệm xông tới đỡ kịp cô ấy . Phần hắn ta , Ung Chí Dinh , Tiêu Dịch Kỳ , Tô Tiểu Liên ba người mang súng rượt theo . Chạy thục mạng , cả ba bị hắn ném một quả bom hóa học khói xả mù tịt . Sợ trong đó có độc ba người họ vội che mặt mũi miệng và mắt lại , mở ra thì hắn đã cao chạy xa bay . Tiêu Dịch Kỳ lệnh trực thăng tuần tra khắp ngõ ngách thành phố , phía Interpol hợp tác cũng truy lùng hắn tại lãnh thổ của mình . Quay về Âu Nhã Phi , cô đứng một góc quan sát cục diện .

Tiêu Dịch Kỳ trầm mặc bảo : Cô về nghỉ ngơi được rồi ! Để tôi... đưa cô về !

Tốt thôi ! Cô nhún vai đáp .

Mãi lo nghĩ về vụ án , chúng ta sang đến đoạn Tiết Kinh Vũ và Hạ Bảo Vy . Cô bé ngồi tựa lưng vào gối mặt mày ủ dột liếc trộm cậu bạn cùng lớp . Cậu ta nhất thời không nói nên lời , bầu không khí trở nên vô vị . Hai bên mở miệng cùng một lúc .

Cậu nói trước đi ! Bảo Vy huơ tay bảo .

Không , tôi nhường cậu trước ! Kinh Vũ sĩ diện nói .

Tớ đói ... ! Đầu óc không thể nhét nổi chữ số nào nữa rồi ! Bảo Vy xoa xoa bụng rên rẩm .

Hừ , tưởng gì to tát lắm ! Xuống căn tin ăn nào ! Tôi đãi , ok ? Tiết Kinh Vũ nhếch miệng .

THẬT HẢ ? Ya hoo~ hay quá ! Cô bé mắt sáng long lanh nhảy cẫng lên reo hò .

...........

Hết chương 21 .

Tác giả : Thiết Tử Vân .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.