Chap 4 : Nhiệm vụ gian nguy !
Hoành Dã là tên quán Bar có tiếng trên đất Bắc Kinh này , nơi dành cho giới thượng lưu và các thành phần thích vui vẻ náo nhiệt .
Âu Nhã Phi trong hình dạng tomboy thoạt nhìn cũng rất có tướng nam thần đấy chứ ! Cô rảo mắt liếc quanh , các cô nàng trông thấy rần rần bao vây cô .
Nhã Phi hất cằm tự phụ : Kaka ! Đẹp trai cũng khổ nhỉ ?
Tiểu Khải đứng nhìn , anh ta bật cười : Haha ! Nhã Phi này thật là... làm mình đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ! Một cô nàng kì lạ !
Chung quanh anh ấy cũng trong tình thế khốn đốn bởi những cô nàng chân dài ăn diện mát mẻ gợi cảm mọc lên như nấm . Một trong số đó có cô xinh nhất vuốt lên mặt anh thẹn thùng phán : Anh đúng là hảo soái ca đó nhe ! Đi chơi với em một đêm đi nhoa !
Haizz...Này cô em à ! Anh không có hứng thú cảm phiền em tránh sang nơi khác ! . Tiểu Khải bất lực thở dài từ chối .
Hớ ! Đẹp trai mà kiêu ngạo ớn ! . Cô ta nguýt dài bỏ đi .
Quay lại Âu Nhã Phi , anh thấy cô đang ôm eo một cô nàng đỏng đảnh nào đó tình tứ vô bờ bến .
Haizz....Nhã Phi này... diễn sâu quá đấy ! . Tiểu Khải tay chống hông thán phục .
Âu Nhã Phi buông cô ta ra tiến gần Tiểu Khải dụng ý hỏi : Sao rồi , phía anh có tóm được cô gái nào chưa ?
Có mà toàn hàng lỗi thôi ! . Tiểu Khải hiểu ý Nhã Phi muốn nói đến nhiệm vụ nên đáp trả theo cách lố lăng nhất .
Nhã Phi giương điệu bộ nam tính nói : Ờ hơ ! Nản thế ông anh ?
Chợt bên ngoài xuất hiện vài con người bất hảo bước vào , trong nhóm này có một gã cột tóc râu chớp cằm , xăm trổ khắp người .
Gã ta hùng hổ miệng ngậm điếu xì gà phì phèo nhả khói , bọn đàn em khúm núm theo sau nịnh nọt hầu hạ . Tên tóc quăn queo thưa : Đại ca à ! Có cần vào báo một tiếng với chủ quán không ạ ?
Không ! . Gã râu ria trông dáng có vẻ khoảng bốn mươi sắp sỉ vuốt râu nói chỉ một chữ .
Tên đó lui về đấm bóp vai cho gã . Từ bên quản lý Bar lộ diện , tên này cẩn trọng trong cách ứng xử . Tên quản lý lên tiếng chào : Oh ! Hổ Ca anh đến khi nào sao không báo trước để em kịp ra nghênh đón ?
Hừ ! Anh chỉ lo chú mày bận rộn công việc thôi ! . Lão Hổ hừ nhẹ nói .
Tên quản lý buông lời xu nịnh : Ôi anh thật biết nghĩ cho em ! Thế hôm nay anh đại giá quang lâm đến chỗ em có điều chi chỉ giáo ạ ?
Thấy chú mày có lòng như vậy , anh đây cũng thương ...nhân tiện anh có lô hàng mới nhập về , giao chú mày lo liệu hết đấy ! . Lão Hổ trợn đôi mắt ngầu đục nói nhỏ vào tai tên quản lý .
Vâng ạ ! Em biết phải làm gì rồi , anh cứ yên tâm ! . Tên quản lý nhỏ tiếng đáp .
Biểu hiện nghi vấn của hai nhân vật đó đã lọt vào tầm ngắm của hai tay nhà báo Tiểu Khải và Âu Nhã Phi .
Tiểu Khải khe khẽ ra ám hiệu , Âu Nhã Phi ngầm hiểu ý anh ta . Hai người quan sát tìm cách trà trộm vào những dân chơi đá cố tình tiếp cận lão ta cách sát sao nhất .
Phân chia nghiệp vụ xong , Tiểu Khải giả làm dân chơi hàng bắt chước hành vi thiếu ngủ gã thanh thiếu niên kia vờ nói với quản lý : Anh gì ơi em ...em...oáp...em muốn uống rượu !
Gã quản lý quan sát cử chỉ hành động của Tiểu Khải thật kỹ rồi nói : Được ! Cậu theo tôi !
Đến phiên Âu Nhã Phi , cô giả vờ đi đụng vào Lão Hổ gây sự chú ý . Lão ta quay phắt lại trừng mắt liếc cô : Mày muốn chết hả thằng oắt con ?
Ôi ! Xin lỗi chú ! Chú làm rơi ví kìa ! . Cô tự móc ví lão rơi xuống đất rồi tự chỉ điểm luôn .
Lão ta lệnh : Nhặt ví cho tao !
Dạ ! . Thằng đàn em sợ sệt cúi người nhặt lấy chiếc ví .
Thật ra cô làm như vậy với mục đích gắn thiết bị ghi âm vào người lão , hoàn thành phi vụ Nhã Phi nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm . Trong khi đó , Tiểu Khải cũng đúng lúc thoát khỏi căn phòng chứa đầy hàng trắng mà tên quản lý dẫn vào .
Ra ngoài , cô tìm một nơi tạm an toàn kiểm tra lại máy ảnh của mình .
Những đoạn phim cô quay được hầu hết là những thanh niên , đôi trai gái thả mình hút hít mấy thứ bột trắng rồi lên cơn phê thuốc , không chỉ có thế cô còn vô tình quay trúng cảnh lão ta định rút khẩu súng trong túi quần ra nhưng đột nhiên thu lại .
Wow ! May quá ! Suýt nữa thì ăn đạn ! Haizz...Không biết tiền bối bây giờ thế nào rồi ? . Âu Nhã Phi thở phào .
Nơi mà cô gọi là an toàn chẳng qua chỉ là công viên nhỏ , cô ngồi trên ghế đá cất chiếc máy ảnh mini vào túi nhỏ cỡ chiếc ví bản to .
******
Mãi lúc lâu sau , Tiểu Khải đuổi kịp cô . Đây là điểm hẹn sau khi kết thúc nhiệm vụ mà hai người đã giao kèo trước đó .
Em ok chứ ? . Anh ta thở không ra hơi ngừng lại hỏi .
Good job ! . Nhã Phi giơ ngón tay cái lên nở nụ cười bán nguyệt nói .
Tiểu Khải phì cười : Khì..khì ! Em làm tốt đấy !
Tốt , chút nữa là em hi sinh vì tổ nghiệp rồi đấy ! . Nhã Phi trề môi phủi mồ hôi trên trán mình .
Hả ? Um...xong nhiệm vụ rồi , chúng ta trở về kiểm tra thành quả xem sao ! . Tiểu Khải nhún vai .
Âu Nhã Phi : Ok !
Cô leo lên chiếc xe cà tàng phóng vụt theo xe Tiểu Khải .
Phía sau họ , Lão Hổ trầm mặt sai : Tụi bây theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa nó cho tao ! Phát hiện bất cứ thứ gì dù nhỏ nhất phải lập tức báo cáo !
Dứt lời , bọn đàn em của lão thi hành mệnh lệnh ngay tức khắc . Thì ra Lão Hổ đó đã phát hiện ra điều mờ ám khi cô cố tình đụng chạm lão nhưng đối với một gã lão hồ ly , hẳn lão ta sẽ âm thầm theo dõi cho đến lúc câu trả lời xuất hiện lão sẽ thẳng tay khử người đó .
Xem ra , hai tay phóng viên này đang gặp nguy hiểm nhưng không hề hay biết .
Đúng là mối hiểm họa khôn lường đối với nghề báo , kẻ thù luôn ẩn sau bóng tối đợi thời cơ phục thù bất cứ lúc nào .
*******
Hai người đương phi trên đoạn đường bỗng nhiên Âu Nhã Phi cảm giác bất an , cô nhìn vào kính chiếu hậu và phát giác kịp thời có hai tên bịt mặt chạy chậm chậm theo đuôi mình .
Nhã Phi giảm tốc độ khẩn báo Tiểu Khải : Này tiền bối ! Hình như chúng ta có đuôi ấy ! Hay chúng ta chia nhau cắt đuôi họ ?
Không được ! Làm vậy rất nguy hiểm , anh là người chủ động đề nghị sếp cho em đi cùng dĩ nhiên phải đảm bảo an toàn cho em ! Vì thế không có lý nào lại tách riêng như vậy ! . Tiểu Khải bác bỏ ý kiến của cô .
Nhưng ...cứ thế này chúng ta sẽ bị tóm cả hai cùng lúc luôn đấy ! Anh đừng lo cho em , em biết cách ứng phó mà ! . Âu Nhã Phi phân tích .
Chưa đợi Tiểu Khải đồng ý Âu Nhã Phi nhanh tay lách qua hướng khác khiến anh tức mình nhưng không làm gì được nữa đành phải mỗi người mỗi hướng đi .
Bấy giờ , Tiểu Khải đang đua tốc độ với tên bám đuôi . Anh càng chạy nhanh tên đó càng phóng nhanh hơn .
Cứ thế này , có thể hắn ta theo mình về tận nhà , không được , phải cắt đuôi bằng mọi giá ! . Tiểu Khải vừa phi như bay vừa nhẩm tính .
Anh chợt nghĩ ra một kế sách có vẻ hữu dụng , Tiểu Khai vặn hết tốc lực nhanh chóng bỏ xa hắn đoạn khá dài qua khúc cua . Anh thực thi kế hoạch bỏ xe bên cạnh con sông gần bờ kè bỏ luôn đôi giày ở đó , còn bản thân anh núp ở góc khuất gần đó sau khi xác nhận tên kia hoàn toàn bỏ đi anh mới mò lên chạy về nhà mình .
Kể đến Âu Nhã Phi bây giờ tung tích không rõ chẳng biết cô lưu lạc nơi nào ? Không biết còn bị mọc đuôi hay cắt hay chưa ?
Nhã Phi và gã đó đang trong tình trạng mèo Tom vờn chuột Mickey ! Xe cô nhích đi đâu là xe gã đó băng băng dí sát . Cô tuy là tay lái vững như kiềng ba chân nhưng khi đối mặt với những khúc cua khắc nghiệt cũng phải đổ mồ hôi căng thẳng vượt qua .
.........
Vì đã quá khuya mình không đủ thời gian viết tiếp nên chap này hơi ngắn .