Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 52: Chương 52




Buổi tối, anh bấm chuông cửa nhà Lăng Gia. Sau một hồi thì Diệc Thiên cũng phải bước ra từ cổng nhà vì sự khó chịu mà lên tiếng hỏi:

Cậu đến đây làm gì? Lại còn bấm chuông ồn ào trước nhà tôi

Thuần Dương tựa người vào xe quay lại vênh mặt hỏi ngược:

Đừng tưởng tôi quên mất cô ta, con nhỏ đó đâu rồi?

Ai chứ?

Diệc Thiên hỏi, Thuần Dương nhăn mặt ngượng đáp:

Còn ai vào đây ngoài Bạch Hiểu Nhiên, tôi muốn đưa con nhỏ đó về vì cô ta vẫn chưa trả hẳn nợ cho tôi

Diệc Thiên ngạc nhiên nheo mày:

Cậu đang nói gì vậy? Hôm qua chẳng phải cậu một mực kéo tay cô ấy về nhà sao? Hôm nay lại bước đến đây nói là muốn tìm cô ấy, cậu lại để cô ấy đi đâu rồi?

Chợt Thuần Dương sực ngạc nhiên hỏi:

Tối hôm qua cậu không đưa cô ta về nhà mình sao?

Diệc Thiên cao mày:

Gì chứ? Cậu kéo cô ấy về thì tôi còn làm gì được nữa, không phải người biết rõ cô ấy đang ở đâu là cậu sao?

Nghe vậy Thuần Dương bật thoáng lo lắng:

(Nói vậy là tối hôm qua cô ta không ở nhà Diệc Thiên, vậy đã đi đâu?)

Diệc Thiên cũng lo lắng rồi tiến tới hỏi:

Này Thuần Dương, rốt cuộc Hiểu Nhiên đi đâu rồi, tối qua cậu và cô ấy không về nhà cùng nhau sao?

Thuần Dương đáp:

Tối qua tôi và cô ta cải nhau nên tôi bỏ mặc cô ta trên đường và về một mình, tôi cứ ngỡ cô ta sẽ gọi cậu ra đón nhưng mà...

Bỗng Diệc Thiên nhăn mặt tiến tới giật lấy cổ áo Thuần Dương tức giận gào lớn:

Cái gì? Sao cậu có thể để cô ấy đi một mình như vậy trong khi không phải cậu đến bắt cô ấy theo mình về bằng được sao? Rồi cậu lại vô trách nhiệm đi về một mình mà không lo sự an toàn cho cô ấy

Anh đẩy người Diệc Thiên ra rồi chỉnh lại cổ áo mình quay lưng đáp:

Không phải là tôi vô trách nhiệm, mà là cô ta cứ một mực đòi xuống xe thì biết làm cách nào được

(Hơn hẳn khi cô ta chạy đi,lúc ấy mình cũng định đuổi theo nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nếu tiếp tục giữ, mình lại không biết nói gì để khiến cô ta hiểu ý mình)

Rồi anh leo lên xe thì Diệc Thiên nghiêm mặt nói:

Cậu vẫn cứ tỏa ra như thế

Thuần Dương ngạc nhiên, anh nheo mày đáp:

Lăng Diệc Thiên, cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy?

Diệc Thiên bật cười nhạt tiếp lời:

Ngay cả bản thân mình muốn gì cậu cũng không nhận ra thì sớm muộn gì cũng làm tổn thương cả hai cô gái, cậu chỉ có một sự lựa chọn thôi, rõ ràng bản thân mình đã có Tư Diệp, cậu còn quan tâm đến Hiểu Nhiên làm gì, hãy để cô ấy tự do đi

Thuần Dương ngạc nhiên rồi nói:

Cậu hiểu lầm gì rồi phải không? Tôi chỉ xem cô ấy à người làm của mình mà thôi hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta đâu

Diệc Thiên tiếp lời:

Cậu không thể dối lòng mình được mãi đâu, tôi tin chắc điều đó

Vừa dứt lời Thuần Dương đã cao mày rồi lái xe đi mất. Diệc Thiên liền vội lấy điện thoại mình ra gọi cho Hiểu Nhiên vì lo lắng.

Lúc này Thuần Dương vừa lái xe, vừa nheo này khó chịu trong suy nghĩ:

(Diệc Thiên cậu ta nói đúng, mình chỉ là...đang tự dối lòng mình thôi)

Rồi anh nhớ lại câu nói của cô tối hôm qua trong hồi tưởng:

[Này, chẳng qua là cô cứ chống đối nên tôi mới phải dùng cách này, chỉ là một cái hôn thôi có cần cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy không?]

[Nhưng tôi không muốn dành nó cho người đã có bạn gái, đặc biệt là tôi không thích anh]

Chợt anh nhăn mặt rồi đánh tay vào vô lăng một cái, sau đó lẩm bẩm:

Sao mình lại khó chịu về câu nói đó của cô ta chứ?

Rồi anh cầm điện thoại mình lên liều bấm vào số cô và gọi đi vừa suy nghĩ:

(Bạch Hiểu Nhiên, cô bây giờ đang ở đâu?)

Nhưng khi vừa bấm gọi thì cuộc gọi lại báo máy bận khiến anh ngạc nhiên sợ sệt hơn:

Có khi nào hôm qua mình bỏ rơi cô ta trên đường, sau đó cô ta bị bắt cóc rồi không?

Rồi anh liền cố bấm gọi tiếp nhưng đều vẫn báo máy bận, anh nhăn mặt lái xe trở lại nơi hôm qua anh và cô cải nhau. Đến nơi, anh bước xuống xe nhìn ngó xung quanh một cách lo lắng tự hỏi:

Rốt cuộc cô đi đâu rồi? Con nhỏ ngốc nghếch này

Sau đó lại vội chạy khắp nơi tìm kiếm cô trong hồi hộp

Lúc này tại nhà Hiểu Nhiên, cô vừa tắt cuộc gọi của Diệc Thiên đã gọi đến hỏi thăm, rồi thở dài tự hỏi:

Đột nhiên anh Diệc Thiên gọi cho mình rồi hỏi mình đang ở đâu? Sao anh ấy biết hôm qua mình không cùng Phó Thuần Dương về nhà nhỉ?

Rồi cô bật đứng dậy khỏi ghế sofa căng hai tay mình lên cao nói:

Thôi không quan trọng, mình nên đi tắm cái đã

Trên đường lúc này, anh không ngừng tìm kiếm cô, khi chạy ngang một công viên thì anh chợt dừng chân lại rồi bật nghĩ:

(Khoan đã, cô ta không về nhà Diệc Thiên thì chỉ còn một nơi mình chưa tìm thôi)

Rồi anh quay lưng đi về hướng xe mình, vội vào xe khởi động lái đi mất.

Vài phút sau, Hiểu Nhiên vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô lau tóc mình bằng khăn rồi ngồi trước gương mỉm cười:

Căn nhà này khiến mình nhớ quá, nhất là bà nội

Ánh mắt cô buồn dần, sau đó tựa đầu lên mặt bàn mà nhắm mắt, luồn gió nhẹ thổi qua khe cửa đã làm cô đi sâu vào giấc ngủ.

Một lát sau, phía bên ngoài Thuần Dương vừa đến nhà cô liền bước xuống xe. Anh đi đến cổng rào rồi nghĩ:

(Đóng cửa mất rồi, cô ta có trong nhà không nhỉ?)

Sau đó anh lên tiếng gọi liên hồi:

Bạch Hiểu Nhiên

Tiếng gọi vang lên trong giấc ngủ của cô khiến cô bật tỉnh mà ngồi dậy dụi mắt lẩm bẩm:

Là ai gọi mình vậy? Hơn nữa giọng nói này...

Cô đi đến kéo rèm cửa mình ra rồi nhìn từ ban công xuống, thấy anh liền ngạc nhiên. Anh ngước mặt lên nhìn cô lên tiếng:

Cô còn đứng trơ mặt đó ra làm gì? Mau xuống mở cửa cho tôi

Cô nheo mày vọng giọng xuống đáp:

Tại sao tôi phải mở cửa cho anh? Tôi đã nói rồi tôi muốn nghỉ việc

Anh nhăn mặt trả lời:

Cô tưởng muốn nghỉ là nghỉ được sao? Thời hạn một năm cô làm cho tôi còn chưa hết trong khi còn tận đến 7 tháng nữa, cô làm như vậy là muốn lật hợp đồng à?

Cô tức giận đùng đùng quay mặt đi rồi bước xuống nhà mở cổng rào nhăn mặt nhìn anh nói:

Hừ, thế thì anh cần gì để tôi có thể nghỉ việc? Tôi biết anh không cần tiền nhưng cũng đừng quá đáng như vậy chứ?

Anh bật cười tiến lại gần cô giương mắt:

Khi kết thúc 7 tháng còn lại thì cô muốn đi đâu thì đi, tôi không cản

Lúc này cô thoáng nghĩ:

(Tên này đúng là ngoan cố, dù mình có nói gì đi nữa cũng vô ích, hay là cố làm cho anh ta hết 7 tháng còn lại nhỉ?)

Thuần Dương cúi mặt đặt một tay lên vai cô vênh mặt hỏi:

Cô nghĩ xong chưa hả? Nếu hợp đồng chưa kết thúc tôi sẽ không buông tha cho cô, ngoan ngoãn quay về Phó Gia rồi phục vụ cho tôi đi

Cô không vui gạt tay anh ra đáp:

Tôi không về

Anh nheo mày rồi thò tay vào túi áo mình lấy ra chiếc lắc tay mà Diệc Thiên đã tặng cho cô cao ngạo nói:

Nếu cô không về thì cái lắc tay này tôi sẽ đem vứt đi mất

Anh lấy nó từ đâu vậy hả?

Cô sực ngạc nhiên rồi nheo mày giơ tay đến cố giật lại nhưng bị anh đẩy tay vào trán bật trêu đáp:

Cô đừng quên đồ của cô còn để ở chỗ Phó Thuần Dương tôi, đêm qua tôi đã vào phòng cô và phát hiện được một số đồ linh tinh

Cô bật ngượng nhăn răng hỏi:

Anh đã lục đồ của tôi sao? Sao anh có thể?

Anh cười cợt đáp:

Nếu cô không theo tôi về, tôi sẽ đưa toàn bộ số hình của Diệc Thiên khi cô lén vào phòng tôi lấy và đưa cho cậu ta xem, chắc sẽ rất vui a

Cô nheo mày:

Anh đúng là cao ngạo, tôi còn lâu mới về

Anh lại lấy điện thoại ra rồi nhấn số của Diệc Thiên gọi trước mặt cô, khi tiếng rung chuông vang lên cô ngạc nhiên hỏi:

Anh làm cái gì vậy?

Anh vênh mày đáp:

Còn gì khác ngoài nói cho cậu ta biết chuyện này chứ? Rằng cô thầm thích cậu ta bấy lâu nay không dám thổ lộ

Anh...khoan đã, tôi sẽ về mà

Cô ngượng nói lớn, nghe vậy anh nhếch môi rồi tắt máy mất nhìn cô nói:

Tốt, thế thì về thôi

Một lát sau trên xe, cô ngồi cắn răng nghĩ:

(Tên đáng ghét, thế mà mình lại bị anh ta uy hiếp bằng cách này)

Buổi tối vừa trở về Phó Gia, Hiểu Nhiên không vui bước thẳng thừng vào trong khiến anh đi phía sau không khỏi buồn cười vì hành động ngang ngược của cô. Cô bật dừng lại rồi quay ra sau nhìn anh lên tiếng:

Tôi cũng đã về rồi, anh có thể trả chiếc lắc tay cho tôi được không?

Anh đáp:

Để phòng cô lật hợp đồng, tạm thời tôi sẽ giữ nó hết 7 tháng còn lại

Anh cầm chiếc lắc tay ấy rồi xoay đung đưa trên ngón tay trước mặt cô khiến cô không khỏi tức giận nói:

Nhưng tôi muốn lấy lại nó, trả nó cho tôi

Anh thản nhiên lướt qua cô ra lệnh:

Sau 15 phút, tôi phải có một cốc cafe để uống, làm nhanh đi

Sau đó anh đi lên lầu mất thì cô lớn giọng nói:

Anh làm gì vậy? Tôi đã bảo trả cho tôi mà

Anh vẫn ung dung không trả lời cô mà mỉm cười đi lên phòng mình mất. Cô đứng tức giận thì Tiểu Mễ đi ra lên tiếng:

Hiểu Nhiên, cô cuối cùng cũng chịu quay về rồi

Hiểu Nhiên đáp:

Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi

Tiểu Mễ bật cười nói:

Như vậy là tốt lắm rồi, cô định nói cho cô biết việc này

Hiểu Nhiên ngạc nhiên bật hỏi:

Chuyện gì?

Tiểu Mễ lo lắng đáp:

Thật ra từ ngày Lạc tiểu thư đến đây, cô ấy đã gây khó dễ cho nhiều nữ hầu khác và tự tiện đuổi họ rời khỏi Phó Gia rồi, hiện tại chỉ còn 5 đến 6 nữ hầu trong nhà này thôi

Hiểu Nhiên sực ngạc nhiên hơn, cô hỏi:

Cái gì? Vậy Phó Thuần Dương anh ta biết việc này không?

Tiểu Mễ lắc đầu:

Tôi nghĩ là không nhưng dường như ngài ấy không để ý việc số nữ hầu trong nhà ngày càng ít đi thì phải, tôi không thấy ngài ấy thắc mắc về việc này

Hiểu Nhiên trễu mắt nói:

Chắc chắn anh ta phải biết chứ, tôi chỉ vừa mất tích hai ngày còn đến làm phiền cho bằng được và đòi trả hẳn nợ theo như hợp đồng cơ mà, huống gì mấy nữ hầu khác biến mất mà anh ta không để ý

Nhưng...họ chỉ là những người không có công việc mới vào đây làm thôi, trong hợp đồng thì ngài ấy có bảo nếu họ không muốn làm nữa thì có thể rời đi nếu muốn, đương nhiên tôi cũng vậy

Tiểu Mễ đáp thì Hiểu Nhiên như bị dao cứa vào người bật nghĩ:

(Vậy ra chỉ có một mình mình là mắc nợ anh ta và bất đắc dĩ phải vào đây làm, thảo nào anh ta quyết không buông tha cho mình như vậy)

Rồi cô bật hỏi:

Nhưng Tiểu Mễ, cô vẫn còn ở đây làm việc trong số 5 6 người còn lại sao?

Tiểu Mễ chợt buồn đáp:

Tôi thật sự không muốn nghỉ việc, cô biết đấy tôi vẫn còn người mẹ bị bệnh nặng ở bệnh viện nên tiền viện phí rất cao, nếu bị Lạc tiểu thư ghét bỏ tôi sẽ bị cô ấy đuổi việc như những người khác thật đấy

Hiểu Nhiên nói:

Cô đừng lo, cô là đang làm việc cho Phó Thuần Dương thì tại sao phải sợ cô ta chứ? Nếu cô ta gây khó dễ cho cô cứ nói với tôi

Tiểu Mễ gật đầu thì Hiểu Nhiên lên tiếng:

Quên mất, tôi phải đi pha cafe cho anh ta đây

Sau đó cô đi vào bếp mất thì Tư Diệp vừa mở cửa đi vào khiến Tiểu Mễ giật mình, cô quay lại cúi đầu lên tiếng:

Chào mừng Lạc tiểu thư đã về

Tư Diệp đi đến, cô bật hỏi:

Thuần Dương đã về chưa?

Tiểu Mễ lấp mấp:

A...ngài ấy vừa về và lên phòng mình rồi ạ

Tư Diệp nheo mày nhìn bộ dạng sợ sệt của Tiểu Mễ rồi bật nói:

Cô có cần phải run như vậy trước mặt tôi không?

A...tại tôi...

Tiểu Mễ lấp mấp thì Tư Diệp đẩy người cô ra đáp:

Nhìn bộ dạng thấp hèn của những người như cô khiến tôi phải kinh tởm,tránh ra đi

Sau đó Tư Diệp lướt ngang qua Tiểu Mễ rồi lên lầu mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.