Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, Nam Cung Nhược Giai cuối cùng cũng tìm ra manh mối, chiếu theo thái độ của bọn người đó thì rất có khả năng tất cả bọn họ đều cùng một bè phái bao gồm cả tên tiểu nhi hoàng đế và vị mẫu thân trên danh nghĩa kia nữa.
Tuy nhiên.. nét chữ và ấn ký của Cảnh Hạo Nhiên liệu có ai có thể giả mạo được? Điều này thì phải tìm hắn để hỏi, thấy thái độ của hắn ngày hôm đó.. rất có thể hắn cũng biết được là ai đã hãm hại mình.
Nam Cung thế gia ngoại trừ tiền ra thì không còn gì để nói, chính vì thế mà cửa vào đại lao thực sự quá trơn tru, thậm chí còn có thể được lót bằng thảm đỏ! Đúng là thời đại nào cũng như nhau... có tiền.. có thể sai khiến quỷ xây cối!
Khung cảnh lao ngục âm u dần dần hiện lên qua ánh sáng trên ngọn đuốc bạc, một mùi âm ẩm bốc lên kèm theo mùi hôi thối của những xác động vật chết.. nói chung là đúng chuẩn ô nhiễm môi trường!
Nam Cung Nhược Giai nhấc chân đi theo một tiểu ca canh ngục, bởi vì nàng đút cho hắn một thỏi bạc lớn nên thái độ hắn đối với nàng đều hết sức thân thiện, hắn ta còn cho nàng tham quan một lượt những dụng cụ tra tấn phạm nhân tàn bạo nhất, chúng nằm yên ở đó, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt máu tươi... như thể vừa mới ăn xong một bữa. Nam Cung Nhược Giai nhíu mày, những hình phạt này cũng quá mức tàn nhẫn đi!
- Tiểu thư, điện hạ ở trong này.
Từ một vương gia nay chỉ còn là một điện hạ.. xứng đáng làm con Cảnh Hạo quá rồi!
Nam Cung Nhược Giai nâng mắt phượng nhìn chăm chú một bóng dáng mạc phục tù màu trắng, cổ đeo gông xiềng, chân mang xích sắt, tóc tai rối bù và khuôn mặt tuấn mỹ trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu. Trên người còn chi chít những tầng tầng lớp lớp thương tích.
Cho dù hắn không còn là vương gia nhưng dù sao thì cũng là điện hạ, hơn nữa còn chưa thể định tội... hà cớ gì lại tra tấn hắn đến nông nỗi này? Đáng giận! Thật đáng giận!
Tên cai ngục mở ra ổ khoá sắt rồi dặn: ''Tiểu thư nói nhanh lên kẻo chúng tôi phải mất đầu!''
Nàng lại hào phóng nhét vào tay hắn một thỏi bạc sáng bóng: ''Tiểu ca, làm phiền huynh nếu có người đến xin thông báo một tiếng cho ta.''
Tên cai ngục thấy bạc hai mắt liền loé lên không ngừng gật gật: ''Tất nhiên, tất nhiên. Tiểu thư an tâm, ta ra phía trước.'' Nói rồi ôm thỏi bạc hí hửng rời đi.
Nam Cung Nhược Giai nhíu mi khẽ gọi:
- Hạo Nhiên.
Bên trong, Cảnh Hạo Nhiên mơ hồ nghe được giọng nói cực kỳ quen thuộc thì lập tức mở to mắt ra, hắn muốn xác nhận bản thân có phải bị đánh đến hai tai cũng có vấn đề rồi không.
- Nhược Giai?
- Phải, ta tới thăm ngươi đây.
Nam Cung Nhược Giai đặt giỏ thức ăn xuống mảnh rơm khô rồi tỉ mỉ kiểm tra vết thương của hắn nhưng vừa mới chạm đến, vết thương đó liền hở miệng, máu tươi lại tràn ra như nước, ước chừng miệng nó rất sâu. Nam Cung Nhược Giai nắm chặt nắm tay, hai mắt nhất thời nổi lửa:
- Bọn người đó thật ra tay quá độc ác, mới mấy ngày không gặp ngươi mà ngươi lại bị hành hạ ra nông nỗi này... đây.. đây chính là dụng hình ép cung!
- Tới đây làm gì? - Cảnh Hạo Nhiên lạnh lùng nói.
- Còn không phải ta lo lắng cho ngươi sao? Ta đã tìm ra một chút manh mối... Hạo Nhiên ta hỏi ngươi, ở bên cạnh ngươi còn có người nào có bút tích na ná như ngươi hoặc là có khả năng giả mạo bút tích? - Nàng sốt ruột hỏi.
Cảnh Hạo Nhiên mơ hồ cười lạnh. Trên đời này ngoại trừ 'hắn' ra.. còn ai có thể có bút tích giống hắn (Hạo Nhiên) nữa chứ? Mà 'hắn' là ai? Ha ha ha! 'Hắn' là đương kim hoàng đế! Là đệ đệ duy nhất của hắn!
Còn nhớ lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần Cảnh Hạo gây chuyện đều dùng bút tích của hắn để ghi lại kí hiệu.. kết quả.. hắn luôn luôn là kẻ chết thay! Vì sao? Vì sao không một ai chịu tin lời của hắn? Hắn không phải cũng là con của hoàng thượng Cảnh Ngã hay sao? Ông ta... ông ta chỉ cho hắn cái họ... cho hắn địa vị vương tộc nhưng.. ông có bao giờ nghĩ đến hắn thực sự cần là cái gì hay không? Một đứa trẻ trở nên hư hỏng là bởi vì chẳng ai thèm quan tâm đến sống chết của nó, cũng như cảm nghĩ của nó. Hạo Nhiên cũng như vậy, đều là những đứa trẻ đáng thương.
Nói cho nàng biết thì sao? Chu Tước quốc người nào làm chủ? Dĩ nhiên là hoàng đế! Hoàng đế nói đúng.. không ai dám cãi ngược, hoàng đế nói sai... không ai dám phản kháng. Nói cho nàng biết thì có ích gì? Lẽ nào muốn nàng tự tìm con đường chết? Không được, hắn hư hỏng, hắn chết là phải, vì muốn chết nên không hề phản kháng.. nhưng.. Nhược Giai nàng đâu có tội tình chi... hắn không muốn nàng vì hắn mà lao đầu vào nguy hiểm.
Vậy nên...
Cảnh Hạo Nhiên dùng sức xé toạc một miếng vải trắng trên cánh tay, hai mắt đỏ ngầu liếc nhìn nàng đương ngồi ngơ ngẩn. Hôm nay, lấy máu thay mực...
''Cảnh Hạo Nhiên ta, từ nay về sau, cùng Nam Cung Nhược Giai đoạn tuyệt quan hệ. Phu thê chấm dứt. Sống chết của nàng... không liên quan tới ta. Sống chết của ta.. cũng không cần nàng quản. Kể từ hôm nay... đường ai nấy đi.''
Viết xong hắn lại ném nó lên người Nhược Giai, lộ rõ nụ cười như không mà lòng tan ruột nát:
- Không phải ngươi.. muốn hưu thư sao? Ta cho ngươi! Đi! Từ nay về sau... ta không muốn...gặp lại ngươi nữa.
Đoán biết được sự khác thường, Nam Cung Nhược Giai nhặt mảnh hưu thư nhìn qua một lượt, trái tim không biết vì sao lại nhói lên một cái. Nàng nâng mắt nhìn hắn cười cười:
- Muốn đuổi ta đi lúc này sao?
Hưu nàng... từ nay nàng không còn là thê tử của kẻ phản quốc, không phải chịu chỉ trích của thân thuộc càng không còn liên quan đến việc hắn có phản quốc hay không. Nói chính xác... đây là cách duy nhất và cuối cùng hắn có thể bảo đảm nàng không còn gặp nguy hiểm.
Chịu oan.. một mình hắn chịu, nỗi đau của nàng sẽ nhanh chóng qua đi khi hắn đầu lìa khỏi xác, bởi vì bên nàng còn có Triệu Nhất Phong. Không phải lúc nào nàng cũng hét lên rằng muốn đi cùng hắn (Nhất Phong) hay sao? Được, đến lúc này hắn (Hạo Nhiên) cũng sắp phải chết rồi, hắn tình nguyện buông tay... tác thành cho nàng một nhân duyên tốt.
Đệ đệ đích thân bày kế âm mưu giết hại huynh trưởng, kế hoạch này kể ra cũng thật là hoàn mỹ! Đệ đệ kia là hoàng đế, lỡ như có thật sự lộ ra ngoài thì cũng rất dễ dàng thu xếp. Hoàng đế ghét ai.. kẻ đó nhất định không sống quá ba ngày! Cảnh Hạo Nhiên hắn hôm nay vinh dự được đệ đệ tự tay vu oan giá hoạ cho... có phải có thể coi đây là đáng giá? Chỉ một cái mạng nhỏ bé của Cảnh Hạo Nhiên mà lại phải nhọc lòng hoàng thượng đích thân hãm hại... này.. có phải lão thiên gia đã vô cùng đặc xá?
Nhưng kể ra Cảnh Hạo Nhiên hắn cũng quá xem nhẹ tính cách của nàng và vị trí của chính hắn ở trong trái tim kia của nàng nữa!
Hắn chính vì luôn ngốc nghếch như vậy nên ba kiếp nàng đều trốn tránh hắn đủ ba!
- Ngươi xem ta là hạng người gì? Thấy lợi quên nghĩa? Hay là tham sống sợ chết? Xin lỗi, tờ hưu thư này ta tạm thời giữ lấy, nhưng mà... đợi đến khi ngươi có thể bình an rời khỏi tử lao này đi rồi hãy hưu ta cũng không muộn! Ngươi không muốn nói ta biết là ai hại ngươi cũng được. Ta.. tự đi tìm! À, cơm nước ở đó, tự đi mà ăn! Lần này.. để ta cho ngươi xem bản lĩnh thực sự của ta! Chờ đó, chớ có chết vội! - Ta và đứa nhỏ vẫn chưa có tính sổ với ngươi đâu.
Nam Cung Nhược Giai làm ra bộ dạng hổ mặt cười rồi xoay người rời đi mất hút. Cảnh Hạo Nhiên trong lòng cảm thán, lại lo sợ nàng sẽ gặp bất trắc nên càng thêm bất an... cô gái này.. thật là cứng đầu hết nói. Bất quá.. hắn thích là cái điểm này... đanh đá mà đáng yêu, cứng đầu nhưng trọng nghĩa khí.
- Được, lần này... ta tin vào bản lĩnh của nàng.
****
- Muốn hưu ta hả? Ta cho ngươi chết! Đi chết đi!
Nam Cung Nhược Giai vừa chạy vừa trút hết nỗi bực tức lên cây cỏ ven đường, phải biết rằng nàng có võ công nha... những cây cỏ này xen như là tính mạng mất đi trong giây lát, ngay cả xác cũng không còn!
- Tỷ tỷ, làm gì mà nóng vậy? Cẩn thận tiểu hài tử a!
Trên không trung vọng xuống một giọng nói quen thuộc. Hình như...
- Nhược Giai? Là muội thật sao?
Nữ tử áo hồng tươi cười hiện ra trước mắt nàng xinh đẹp tuyệt trần, nàng ta lại nói:
- Lệ tỷ, tỷ xem.. muội có thân thể rồi. Nói nhỏ cho tỷ biết... là sư phụ đã tìm ngọc thạch ngàn năm tạc thân cho muội đó. Miếng ngọc này rất đẹp, nó có một màu hồng phấn nhạt nhạt...
Nam Cung Nhược Giai quên luôn cái cục tức vừa rồi, nàng vui vẻ nắm tay Âm Nhu quan sát:
- Chà, quả nhiên là băng thanh ngọc khiết. Thảo nào lại quý phái như vậy. Xem ra.. vị sư phụ đó đối với muội không tệ? - nàng nói trên mặt còn mang theo ý cười.
Âm Nhu cười thẹn, nàng có chút dỗi hờn:
- Đã tới lúc nào rồi mà tỷ còn đùa được chứ?
Nam Cung Nhược Giai làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ:
- Nhược Giai, chuyện này muội cũng biết sao?
- A, tỷ đừng gọi muội là Nhược Giai nữa, bây giờ muội tên là Âm Nhu, tỷ gọi muội nhu nhi cũng được.
- uầy, được được, sao cũng được, trở lại vấn đề chính đi. Muội biết, cái tên lão đầu đó bị oan đúng không? - Nam Cung Nhược Giai nói không một chút cản xúc nhưng Âm Nhu lại phát hiện sóng mắt nàng khẽ xao động.
- Muội... đương nhiên là biết nên lần này đặc biệt hạ sơn để giúp tỷ!
Nam Cung Nhược Giai không nén nổi vui mừng, nàng thuận tay sờ sờ lên bụng:
- Tốt quá rồi! Nhược.. à Nhu nhi, tỷ muốn nhờ muội đưa tỷ đi nghe lén cung của Dương quý phi!
Âm Nhu nghe thế liền ho khù khụ:
- Tỷ... nghe lén?
Nam Cung Nhược Giai nhất thời hơi ngượng:
- Tỷ biết cái này không quang minh chính đại lắm nhưng mà dù sao tỷ cũng chưa đi ám sát bà ta nga! Hơn nữa bà ta khi không cấu kết hoàng thượng hãm hại con ruột của mình, điều này tỷ cảm thấy không được ổn cho lắm. Vậy nên.. làm phiền muội há?
Từ 'há' làm cho Âm Nhu suýt chút thì ngã ngửa. Thiên ơi... tỷ ấy từ đâu lại học được cái giọng điệu này? Nhưng mà đưa tỷ ấy đi nghe lén chắc không có phạm vào tiết lộ thiên cơ đâu... nếu tỷ có nghe được cái gì thì cũng không do mình tiết lộ... vậy..
Âm Nhu hào phóng nói:
- Được, đi thì đi!
Nam Cung Nhược Giai gật đầu cảm kích.