Yêu Thầm Chị Họ

Chương 84: Chương 84: Chương 83




Biển sáng sóng vỗ rì rào, từng cơn gió thi nhau thổi vào bờ mát lạnh.

6h sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao, không khí mát mẻ sảng khoái. Khá đông người tắm và nằm phơi nắng trên bờ. Bọn mình cũng hòa trong đám đông, thả bộ dọc theo bãi biển cát mịn dài dằng dặc.

Cả ba đều không có ý định tắm biển nên đều mặc sooc ngắn. À, quần mình thì dài hơn hai cô gái một tí.

Nước biển buổi sớm không lạnh mà khá ấm, thả bước trên những con sóng vỗ tung tăng, ấm áp vờn quanh cổ chân mang đến cảm giác rất thú vị, xoa dịu chút cảm xúc dỗi hờn khó xử còn đọng lại.

Đêm qua thật dài, dài đến mức khiến mình ngạt thở, tưởng như không thể chờ được đến bình minh. Sau khi phát hiện chị Diễm thức giấc, mình lặng lẽ buông vòng tay khỏi Uyên, cũng chẳng dám quay người lại đối diện với chị. Cả ba người cứ thế im lặng, trằn trọc đến sáng.

Mình đoán vậy thôi, thực tế thế nào thì không biết được, vì cả chị và Uyên đều lặng thinh, không hề cựa mình dù chỉ một cái nên không rõ họ có ngủ hay không. Nhưng một thằng con trai như mình còn bị dằn vặt cho mất ngủ thì mình không tin hai cô gái có thể nhắm mắt được trong hoàn cảnh ấy.

Bằng chứng là sáng nay mắt cả hai đều hơi sưng lên vì khóc và mất ngủ. Nhưng dưới ánh nắng ban mai, chị và Uyên vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn. Không dưới vài chục lần những tia mắt tham lam ra vẻ vô tình lướt qua rồi lượn lên lượn xuống, soi khắp người hai cô gái.

Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ra đây, chưa ai nói với ai lời nào, dường như có một vách ngăn vô hình được dựng lên sau chuyện xảy ra đêm qua. Đến nước này, mình không chịu được nữa bèn đằng hắng một tiếng, nói bâng quơ:

- Mát ghê! Hai người có thấy mát không?

- Ừm... - Chị Diễm cười gượng, đáp khẽ.

Uyên thì dường như không quan tâm mình nói gì, lặng lẽ dõi mắt nhìn ra ngoài khơi xa, nơi những con sóng bạc đầu đang đuổi nhau trắng xóa một mảng. Gió biển lồng lộng lùa vào, thổi tung mái tóc ngắn màu đỏ ánh tím. Cô nàng thong thả đưa tay vuốt nhẹ tóc, nét đượm buồn vẫn còn vương trên mi mắt.

Mình chợt thấy chán ngán. Ở nhà đủ thứ chuyện buồn rồi, mới kéo ra đây khỏa lấp, giờ lại thế này hóa ra công cốc sao?

Mình huých nhẹ vai Uyên:

- Nè...

- Hả? - Uyên giật mình, quay sang nhìn mình giống như lúc này hồn mới về với xác.

- Hả hả cái gì? Đi chơi mà mặt mày bí xị vậy vui vẻ gì nữa? - Mình hơi trừng mắt ra vẻ

hung dữ.

- Ờ...

- Ờ gì?

- Ờ, thì vui nè... - Uyên miễn cưỡng nhăn răng cười như làm mặt hề - Cười vui vầy được chưa?

- Hi hi, trời ơi, con gái mà làm mặt vậy xấu lắm! - Chị Diễm bật cười khúc khích.

Mình cũng buồn cười không nhịn được, cười lên ha hả. Chỉ có chủ nhân của trò hề là chả buồn nhếch mép, mặt lạnh tanh:

- Đẹp cả đời mà, sợ gì xấu vài giây!

Mình càng cười lớn:

- Ghê! Chôm câu này ở đâu vậy?

- Xì, tức cảnh sinh tình thôi!

Cô nàng tùy tiện nhún vai một cái, mặt vẫn lạnh lùng nhưng mình biết tâm trạng đã tốt hơn.

Quả nhiên, sau đó câu chuyện dần rôm rả, không còn lặng thinh mạnh ai nấy đi vô định như ban đầu. Mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có vậy thì chuyến đi này mới không uổng phí.

Nhưng ông trời giống như đang trêu đùa bọn mình, khi ba đứa đi dạo đã đời, chuẩn bị đón taxi ra quán nhậu hôm qua lấy xe về, sẵn tiện tìm chỗ ăn sáng thì đột ngột hai gương mặt có tí quen thuộc hiện ra chắn ngang.

Đôi nam nữ vừa đến kia, nữ là cô gái tên Nhung đã gặp hôm qua, còn thằng đực rựa không ai khác chính là thằng Khang, người yêu cũ của Uyên. Có lẽ Nhung đã liên hệ với thằng Khang, báo cho nó biết Uyên đang ở đây nên nó chạy ra ngay. Mình tệ thật, lẽ ra phải đoán trước được chuyện này, giờ thì không thể tránh được rồi.

Trông thấy mình, mắt thằng Khang long lên sòng sọc như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống khiến mình cũng thấy hơi ớn lạnh, Thằng trâu nước này không chơi tay đôi nổi, nó lại đang điên tình, càng nguy hiểm gấp bội. Dù vậy ngoài mặt mình vẫn làm cứng, nghênh mặt kiểu ông đếch sợ mày.

Thấy vậy, nó càng điên thêm, xấn xổ tới gần mình, giọng hằn học:

- Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Uyên của tao ra, muốn chết hả?

- Ủa, vậy à? Uyên của mày từ bao giờ vậy? - Mình nhướn mắt.

- Mày...

Nó giận tím mặt, hùng hổ định nhào tới ăn thua đủ. May sao Uyên đã chen vào giữa, đứng chắn trước mặt mình:

- Bớt hung hăng đi! Anh nghĩ sao mà lại đi cùng người này xuất hiện trước mặt tôi vậy?

- Anh... Em hiểu lầm rồi, anh với Nhung từ lâu đâu còn quan hệ gì, chỉ là... - Thằng Khang xẹp ngay cơn giận, mồm năm miệng mười phân bua, cứ sợ Uyên không tin nó, lắp ba lắp bắp - Chỉ là... à, là Nhung gọi cho anh bảo gặp em ngoài này, nên anh mới...

Mặc kệ nó ra sức thanh minh, Uyên gạt ngang bằng cái cười khẩy:

- Một tiếng Nhung, hai tiếng Nhung, nghe thân thiết trìu mến quá há! Anh không cần dài dòng, tôi hiểu quá rõ hai người...

Mặt thằng Khang chảy dài như cái bơm, mồm miệng méo xệch. Đi đánh ghen mà chưa gì đã bị ăn ghen ngược, nó lại không lanh lợi bằng Uyên, nghẹn họng trân trối cả buổi rồi ngó sang cô gái tên Nhung cầu cứu, quên luôn việc trút giận lên mình.

Nhung thở dài, dù không muốn nhưng buộc phải lên tiếng:

- Uyên, đừng nghĩ vậy mà tội cho ảnh. Sự thật là...

- Mày im đi!

Nhung im lặng còn đỡ, vừa cất tiếng liền như chọc cho quả bom trong lòng Uyên bùng nổ. Mắt cô nàng long lanh ửng đỏ, nói lớn:

- Mày còn dám đứng trước mặt tao để nói chuyện sao, sau những gì mày đã làm với tao? Hả???

- Tao... - Mắt Nhung cũng đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt khẽ run, chỉ yếu ớt phản kháng được một từ rồi lặng im, cúi mặt vẻ cam chịu.

Động tĩnh khá lớn, quá nhiều đôi mắt tò mò từ mọi người nhìn vào khiến mình không thể yên lặng. Mình kéo tay Uyên:

- Thôi, bình tĩnh! Nếu cần thì mọi người đi chỗ khác nói chuyện, đừng làm ầm ĩ ở đây!

Uyên đang khá kích động nhưng nghe mình nói vậy, nhìn xung quanh đúng là đang có nhiều người hiếu kỳ hóng chuyện. Cô nàng hít vào một hơi dài cố lấy bình tĩnh, thở hắt ra rồi nói với vẻ mệt mỏi:

- Tôi không có gì để nói với hai người hết. Đừng làm phiền tôi nữa!

Thằng Khang cuống quýt:

- Em... đâu thể nói vậy được? Hôm trước em hứa sẽ về với anh, bỏ qua mọi chuyện, mình lại hàn gắn như xưa mà. Chính vì e hứa nên anh mới đồng ý tha cho...

- Thôi đi! Tôi đổi ý rồi. - Uyên nạt ngang, sau đó quày quả chạy lên trên.

Thằng Khang bực dọc toan đuổi theo. Mình lập tức cản nó lại, hạ giọng:

- Mày biết tính Uyên rồi đó. Lúc này cô ấy đang nóng giận, tốt nhất mày không nên đuổi theo, chả lợi lộc gì đâu!

Thằng Khang muốn phản bác nhưng nghĩ lại lời mình cũng có lý. Nó đành đứng chôn chân tại chỗ, chỉ tức tối nghiến răng kèn kẹt:

- Đừng nghĩ tao không đuổi theo vì nghe lời mày. Tao cấm mày đụng chạm tay chân bẩn thỉu của mày vào Uyên, đụng cái gì tao cắt cái đó! Rõ chưa?

- Ờ, yên tâm đi! Tao có bạn gái rồi. - Mình nhún vai, kéo tay chị đi theo bóng Uyên phía xa.

Đúng lúc này, Nhung đột ngột chạy theo gọi mình:

- Nè...

- Hả? - Mình khó hiểu.

- Anh cho tôi số điện thoại được không?

- Ơ...

Mình ngẩn ngơ, không lẽ mình có sức hút vậy sao trời?

Cô gái này xinh không kém Uyên là mấy, thậm chí vẻ mặn mà của gái một con thì ai cũng biết là khác biệt với dạng thiếu nữ như Uyên và chị Diễm thế nào. Một nét đẹp hấp dẫn rất rất đàn bà. Nhưng mà muốn gì cũng phải kín đáo một tí chứ ai lại đi công khai xin số mình trước mặt bạn trai cũ và cả bạn gái của mình cơ chứ.

Thằng Khang cũng nghệch mặt ngó Nhung, thái độ khó hiểu.

Nhận ra bọn mình đang nghĩ sai, mặt Nhung hơi đỏ lên, nói nhanh:

- Tôi nghĩ Uyên hiểu lầm một số chuyện nhưng không có cơ hội giải thích. Hôm nào rảnh anh có thể cho tôi một cái hẹn, tôi muốn nói rõ mọi chuyện và nhờ anh về nói lại với Uyên giùm. Được không?

- À, được.

Mình thoáng bối rối, ấp úng đọc số rồi mau chóng cùng chị chạy theo Uyên.

Uyên đã gọi taxi chờ sẵn, cả ba đi đến quán nhậu hôm qua. Mình sợ cô nương này đang tức giận lại nổi hứng đòi nhậu say bí tỉ như hôm qua, bèn chặn đầu trước:

- Tới đó lấy xe rồi đi ăn gì nhen, không nhậu nữa à!

- Biết rồi. - Uyên trề môi, vẻ mặt bình thường không còn chút gì cảm xúc kích động khi nãy.

Mình và chị Diễm ngạc nhiên nhìn nhau. Chị nói:

- Bé Uyên mạnh mẽ ghê! Cố lên!

- Xì, hồi nãy em giả bộ làm căng để nó không phiền mình nữa. Hai người tưởng thật à? - Cô nàng nhìn bọn mình qua kính chiếu hậu, thản nhiên bảo.

Mình gật gù:

- Cũng còn tỉnh táo đó, tưởng giận quá mất khôn chứ!

- Nói gì vậy? - Uyên đột ngột ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào mình - Chuyện qua lâu rồi, không lẽ Uyên còn vì hai người không ra gì đó mà tức giận sao?

- Ừ, không có thì tốt!

Ngoài mặt gục gặt đồng tình nhưng trong bụng mình nghĩ khác. Mới hôm qua là ai đùng đùng nổi giận bỏ về khi thấy Nhung ở nhà hàng? Rồi sau đó buồn chán nhậu nhẹt cả buổi, báo hại mình uống sấp mặt với cái bụng đói meo, giờ lại phủ nhận. Đúng là con gái, đừng mong mình tin.

Sau khi lấy xe, bọn mình tìm một quán lẩu lề đường tấp vào. Hàng quán sang trọng thực ra lại không thú vị bằng ngồi lề đường buổi sớm thế này, vô cùng mát mẻ. Vừa hít khí trời, vừa ngắm người qua kẻ lại thích hơn nhiều.

Vừa chọn món xong, mình còn chưa kịp rót ly trà đá uống thì Uyên đã hỏi:

- Khi nãy nhỏ kia đuổi theo nói gì với T vậy?

- Hả? - Mình giật thót, chối biến - Có nói gì đâu.

- Xạo! Nói gì khai mau!

- À, thì… Nhung nhắn với T là khuyên nhủ Uyên giùm, tránh cho Uyên buồn rầu quá rồi làm chuyện dại dột!

Mình tặc lưỡi, dại gì nói thật, Uyên mà cho mình đi gặp Nhung mới sợ. Mình rất tò mò, muốn biết rõ mọi chuyện. Đương nhiên mình tin những gì Uyên kể, nhưng dù sao đó cũng chỉ là cái nhìn phiến diện, đôi khi có một số việc khuất tất trong đó phải ba mặt một lời mới có thể làm rõ được.

Nghe mình lấp liếm, Uyên tưởng thật, trề môi:

- Hừ, vớ vẩn!

- Sắp tới Uyên định thế nào? - Mình lái sang chuyện khác.

- Chưa biết. Mà T hỏi làm gì? Tụi mình tranh thủ tận hưởng chuyến đi này cho vui vẻ thôi, đừng nói mấy chuyện khác nữa, mất vui!

Chị Diễm vừa lấy khăn giấy lau đũa vừa nói:

- Ừm, nên như vậy. Từ qua đến giờ chị không thấy vui chút nào!

Không rõ nghe chị nói vậy, Uyên có cảm thấy nhột không, riêng mình thì cảm giác rất ngứa ngáy, giống như chị đang ám chỉ chuyện mờ ám xảy ra đêm qua vậy, đành ậm ừ cho qua.

Lẩu hải sản nóng sốt lát sau cũng được dọn lên, ba người lần đầu tiên kể từ khi tới đây được ăn một bữa đúng nghĩa trong vui vẻ. Thỉnh thoảng trêu đùa nhau vài câu, không ai nhắc gì đến những chuyện không vui.

Bữa ăn êm đềm trôi qua, khi kết thúc cũng là lúc mình no căng. Sờ sờ cái bụng tròn ủm, mình thở ra:

- Mệt quá! Ăn no mệt thật!

Chị Diễm đã ngưng đũa từ lâu, cặp mắt to đen cười với mình:

- Sắp bể bụng chưa?

- Sắp rồi. Thêm một chén nữa là bể thật đó!

- Vậy T ăn thêm đi, chết rồi đỡ phải làm khổ người khác! - Uyên đột ngột chêm vào một câu.

Mình ngắc ngứ giây lát, chép miệng:

- Thiệt không biết sống sao cho vừa lòng mấy người...

- T chết đi là được, chứ sống thì luôn luôn khiến Uyên không vừa lòng!

Mình vứt cây tăm vào sọt rác, nhìn qua. Uyên đang nhìn mình trực diện bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút gì gọi là đùa giỡn như mình nhầm tưởng. Sâu trong mắt cô nàng, mình cảm thấy lấp lóe tia lửa cháy rực, như muốn thiêu đốt mình ra tro mới hả giận.

- Đã hứa là sẽ không nói mấy chuyện không vui nữa mà? - Mình nghiêm giọng.

Uyên chợt thu mắt về, sau đó buông câu cụt ngủn:

- Giỡn thôi. T không có máu hài hước à?

- Ủa, vậy ra nãy giờ Uyên giỡn đó hả? Ha ha... - Mình bật cười lớn rồi nín rất nhanh, phẩy tay - Giỡn vô duyên thiệt!

Chị Diễm đá nhẹ vào chân mình dưới gầm bàn:

- Hai người thôi châm chọc nhau được không? Ăn xong rồi mình đi nơi khác chơi, đừng ngồi đây nữa.

- Đi đâu đây? - Mình hỏi.

- Leo núi đi! Khi nãy chạy ngang, chị thấy rất đẹp. Nhiều cây cối trên núi, mát mẻ lắm! - Chỉ chờ có thế, chị quảng cáo một tràng như sợ mình và Uyên không chịu đi.

Mình nheo mắt trêu chị:

- Núi nhỏ xíu có gì mà chị ham đi dữ vậy? Trên mình có cái núi cao nhất đông nam bộ đi chưa đã hay sao?

Cặp mắt chị đang mở to hớn hở liền cụp xuống, phụng phịu:

- Mỗi nơi có vẻ đẹp riêng chứ, núi to núi nhỏ gì thì cũng là núi mà...

Trời trời, nói kiểu này nghe nhạy cảm lắm nhen, không biết chị có hàm ý ám chỉ gì trong này không?

Chỉ biết, Uyên đang làm mặt lạnh bỗng phì cười thành tiếng.

Mình trố mắt ngó chị dò xét, bắt gặp chị cũng đang ngơ ngác hết nhìn mình rồi lại nhìn Uyên, kiểu như không hiểu chị nói gì sai mà bọn mình lại cười.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của chị, mình vừa thấy thương gì đâu, lại vừa buồn cười. Ráng lắm mới tạm nín được, mình quệt quệt nước mắt đang chảy ra, xua tay, nghiêm mặt nói:

- Được, chị muốn leo núi thì leo núi. Núi to núi nhỏ gì cũng đáng tham quan, cái này em hết sức đồng ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.